“Thím, con vừa vào phòng chú Hai, trong túi của ông ấy có một quyển
sách là “Cửu ngự thần sách”. Con đã xem nội dung bên trong, bố trí pháp
trận là có thể vây khốn chú Hai, sau đó dùng đinh trấn hồn trấn áp chú Hai
là có thể trừ khử được ác quỷ. Có chết con cũng không đi, con phải báo thù
cho Huyền Thanh đạo trưởng. Ông ấy chết thảm quá!” Tôi thực sự rất tức
giận. Nếu như chúng tôi không trừ khử được con quỷ này thì có thể chạy
tới chỗ nào được chứ? Đâu là nơi an toàn cho chúng tôi trú thân?
Thím Hai lắc đầu thở dài, không nói gì nữa. Ngoài cửa đột nhiên có
người đi vào, hóa ra là bác Cả và mấy thôn dân.
“Tiểu Vũ, nha đầu, sao các cháu còn ở lại đây? Các cháu không biết là
ở đây rất nguy hiểm sao?” Bác Cả lo lắng nhìn tôi và em gái.
“Bác Cả, không phải bác nói hôm qua bác nhìn thấy một bóng đen
không rõ là cái gì sao?” Tôi cũng còn chưa xác định được rốt cuộc là có
một hay hai con quỷ nữa.
“Đứa nhỏ ngốc này, vừa rồi bác nói với cháu rồi đấy, chỉ thấy một
bóng đen còn không thấy gì khác nữa.” Thôn dân bên cạnh chỉ chỉ tôi bàn
tán ầm ĩ gì đó.
“Bác Cả, cháu nói thật cho bác biết. Bây giờ, chú Hai đã bị quỷ ám
rồi, đêm qua cháu mới một đạo trưởng tới trừ tà cho chú Hai, kết quả đạo
trưởng chết, chú Hai bây giờ là người hay là quỷ cũng không biết nữa.” Tôi
lắc lắc đầu nói.
“Cái gì? Chú Hai biến thành quỷ? Cháu vừa nói cái gì? Biến thành
quỷ hại người sao?” Bác Cả trợn tròn mắt, hốt hoảng nhìn ra sân.
“Vậy chú Hai cháu đâu? Không phải vừa rồi còn ở trong sân sao?”
Nói xong, bác Cả lui ra ngoài mấy bước.