“Chào đạo trưởng. Chuyện là như này…” Tôi đem từ chuyện chú Hai
ở nhà ông chủ Hồng đến những chuyện quái dị mấy ngày hôm nay, chuyện
Huyền Thanh đạo trưởng chết, còn có chuyện phát sinh ngày hôm qua, kể
lại cho bọn họ nghe.
“Hả? Xem ra, chú Hai cậu đúng là bị quỷ ám rồi. Có thể là do pháp
lực tu đạo chưa hoàn toàn biến mất vẫn khống chế được tà tính của mình,
cho nên mới không tấn công các người. Mà Bạch Mao Tiêu một chưởng
đánh chết Huyền Thanh đạo trưởng đúng là một hung thần cần phải trừ bỏ!
Vô Lượng Thiên Tôn!” Hai gã đạo trưởng đồng thời nhìn vào trong nhà
chính.
“Không biết phải đi đâu để tìm Bạch Mao Tiêu? Cậu bé, cậu có biết nó
ở đâu không? Chúng ta ở đây, nó sẽ không đến hoặc nhìn thấy chúng ta liền
chạy, như vậy sẽ không bắt được nó.” Đạo trưởng nói rất nhiều, nếu như
không bắt được nó lại càng chọc giận nó, có thể nó sẽ quay lại trả thù
chúng tôi.
“Ngọn núi ngay phía sau thôn chúng tôi có một hang quỷ. Mấy ngày
trước có mấy thanh niên đến đó chơi, hai người mất tích, chỉ còn một người
sống sót trở về. Quái vật trong miêu tả của cô ấy và thứ tôi nhìn thấy hôm
qua giống nhau như đúc. Còn có, thím Hai tôi cũng nằm mơ thấy quái vật
đó. Tôi nghĩ Hang Quỷ chính là hang ổ của Bạch Mao Tiêu.” Trải qua biến
cố mấy ngày nay, tôi càng dám khẳng định phán đoán của mình là chính
xác.
“Được rồi, không nên chậm trễ! Cậu đi trước dẫn đường, mang theo
bùa chú của cậu. Bốn người chúng ta sẽ đi tiêu diệt nó. Bây giờ đang đúng
giữa trưa, dương khí thịnh nhất, cũng là lúc pháp lực của nó yếu nhất.”
Đúng vậy, thông thường âm quỷ chỉ dám ra ngoài vào ban đêm, cũng là vì
sợ dương khí ban ngày và ánh nắng mặt trời.