“Được đạo trưởng, bây giờ tôi đưa mấy người đi.” Nói xong, tôi mang
kính bát quái của chú Hai và đinh trấn hồn ra khỏi cổng.
“Anh, bác Cả, các người phải cẩn thận đấy!” Em gái nhìn chúng tôi
chực khóc.
“Không có chuyện gì đâu em! Chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt được
con quái vật kia, sau đó quay về trừ tà cho chú Hai. Chúng ta có tới bốn
người, đông như vậy, em yên tâm đi. Mau đóng kỹ cổng rồi vào nhà đi!” Vì
em gái và thím Hai, tôi quyết liều mạng với con quái vật kia.
Hang Quỷ ở ngay phía sau nhà chú Hai, cũng không xa lắm, đi về
hướng Bắc tầm mười dặm là tới. Lúc bốn người vừa đi còn trời trong nắng
ấm vậy mà đột nhiên gió lớn nổi lên. Gió bão cuốn theo mây đen đầy trời.
Mây đen gần như đè xuống đầu chúng tôi. Những đám mây đen quỷ dị vậy
mà lại vẽ thành hình chữ “Chết!”
Đạo trưởng lớn tuổi vội vàng lấy la bàn. Kim chỉ nam trên la bàn đột
nhiên chuyển động điên cuồng.
“Không ổn rồi! Bây giờ đúng là lúcngày âm, tháng âmlà thời điểm âm
khí cực đỉnh. Sư đệ, ta và đệ lần này lành ít dữ nhiều rồi! Vô Lượng Thiên
Tôn!” Đạo trưởng già nhìn tôi dường như đang tính toán cái gì đó.
“Sư huynh! Huyền Thanh đạo trưởng là bạn thâm giao của đệ. Huống
chi, chúng ta là người tu đạo, nên vì trăm họ mà suy nghĩ. Nếu như hôm
nay ma núi chạy mất, chúng ta biết đi đâu mà tìm?”
Đạo trưởng lớn tuổi gật đầu một cái: “Được rồi! Đã như vậy, chúng ta
liều mạng với Bạch Mao Tiêu một phen. Cho dù chết cũng không uổng
thanh danh đời này!” Nghe hai đạo trưởng nói chuyện, tôi càng sợ hãi. Xem
ra, hai đạo trưởng này cũng không nắm chắc mười phần thành công.