thấy phát run. Đúng lúc này, la bàn trong tay đạo trưởng quay thật nhanh,
gần như không nhìn thấy kim chỉ nam đâu.
“Chính là chỗ này. Mọi người cẩn thận!” Lão đạo trưởng cầm kiếm gỗ
đào, tay trái cầm kính bát quái. Đạo trưởng trẻ tay trái cầm dây, tay phải
cầm chuông. Tôi cầm kính bát quái. Bác cả ở phía sau vừa cầm đèn pin vừa
cầm một khúc gỗ đào nhỏ.
Đúng lúc bốn người chúng tôi đang nhìn ngó xung quanh, một bóng
đen đột nhiên vọt ra.Chính là Bạch Mao Tiêu. Tốc độ của Bạch Mao Tiêu
cực nhanh, lóe một cái đã không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù
vù trong cửa động. Tim bốn người đều nhảy lên đến cổ họng, không ai phát
ra được tiếng nào.
Đột nhiên, thân hình Bạch Mao Tiêu lại lóe lên, đánh về phía chúng
tôi. Bốn người lưng tựa lưng chuẩn bị nghênh địch.
“A!” Một tiếng hét thảm, tôi quay đầu nhìn, ba người phía sau thiếu
một người, chỉ còn lại hai đạo trưởng, bác Cả không thấy đâu!
“Bác Cả!” Tôi vừa sợ vừa lo lắng cho bác Cả.
“Đừng ầm ĩ! Bạch Mao Tiêu rất khôn ngoan, nó muốn giết từng
người, từng người một trong chúng ta.” Lão đạo trưởng nhấc kiếm gỗ đào
lên chuẩn bị đón địch. Đạo trưởng trẻ tuổi dựa vào lưng tôi. Tôi có thể cảm
nhận được mồ hôi đang túa ra thấmướt cả quần áo của ông ấy.
Lúc này, lão đạo trưởng lấy ra một xấp bùa, niệm chú ngữ, xấp bùa
xếp hàng trên kiếm gỗ đào. Theo chú ngữ của ông ấy, bùa chú phát ra ánh
lửa chói mắt, chiếu sáng cả hang động. Phía trước, một bóng đen lại lóe
lên. Lão đạo trưởng vội vàng phi thân theo, chớp mắt đã không thấy đâu
nữa.