Lúc này, Bạch Mao Tiêu lại đánh về phía tôi. Hai tay nó bóp chặt cổ
tôi. Tôi không thở được, trước mắt tối sầm, chuẩn bị hôn mê. Đột nhiên,
ngọc hồ lô trên cổ tôi phát ra ánh sáng màu tím. Bạch Mao Tiêu vừa nhìn
thấy hồ lô trên cổ tôi liền kêu oa oa quái dị, nhắm mắt lại, buông lỏng tay
ra.
Bạch Mao Tiêu giống như nổi điên, bay đi nhanh như chớp. Tôi nhìn
lại trong động, lão đạo trưởng bất động nhưng vẫn còn hơi thở. Còn bác Cả
và tiểu đạo trưởng đều chết hết rồi.
“Bác Cả! Đều là tại cháu, cháu không nên nói cho bác chuyện này!”
Tôi khóc nấc lên. Hai mắt bác Cả vẫn mở to nhìn tôi, tôi vội vàng lấy tay
vuốt mắt cho ông ấy.
“Cậu bé! Bạch Mao Tiêu đã bị trọng thương, chúng ta phải tranh thủ
thời gian về thôn tìm người hỗ trợ. Tôi bị thương nặng không làm được gì
nữa. Chúng ta mau đi thôi!” Lão đạo trưởng quay đầu nhìn tiểu đạo trưởng,
bất đắc dĩ lắc đầu một cái!
“Vô Lượng Thiên Tôn! Đệ cũng là vì trừ ma vệ đạo mà hy sinh, có
chết cũng không có gì phải hối tiếc. Chúng ta đi thôi!” Lão đạo trưởng nói
xong, cởi áo đạo của mình trùm lên mặt tiểu đạo trưởng.
“Trải qua trận vừa rồi, Bạch Mao Tiêu vẫn chưa chết được đâu. Bây
giờ bị thương nặng như vậy, nó càng nổi điên. Hiện tại, tôi không còn bao
nhiêu pháp lực. Chúng ta phải nhanh chóng về thôn xem thế nào. Nếu nó
chạy xuống thôn đả thương người, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng
được đâu.” Lời của lão đạo trưởng đã nhắc nhở tôi. Tôi chịu đựng đau đớn
trên người, vội vàng cùng lão đạo trưởng đuổi về phía thôn.
—–Hết chương 22—