“Sau đó, quái vật kia kề miệng vào miệng Tiểu Nghiên, giống như hút
ra thứ gì đó.” Thím Hai nói xong khóc rống lên.
“Sau đó thì sao? Nó bỏ đi luôn?” Tôi và đạo trưởng bốn mắt nhìn
nhau, lập tức căng thẳng. Đạo trưởng cầm kiếm gỗ đào lên nhìn xung
quanh.
“Lúc nó đang hút, tôi nhào tới. Nó đánh bay tôi đi. Đột nhiên, ông nhà
tôi trở về nhưng ông ấy biến thành kiểu mặt xanh nanh vàng như hôm
trước, đánh một quyền vào đầu Bạch Mao Tiêu. Con quái vật kia ngã
xuống, nhìn ông ấy một cái rồi bay đi…” Thím Hai nói xong lại ôm em gái
khóc tê tâm liệt phế.
“Em gái, em gái, tỉnh tỉnh!” Tôi cũng gọi em gái nhưng gọi thế nào
cũng không tỉnh. Tôi cũng cuống đến rơi nước mắt.
“Đạo trưởng, ông có thể cứu con gái tôi không?” Thím Hai quỳ
xuống.
“Bạch Mao Tiêu thân thể thuần âm. Vừa rồi đánh nhau một trận, nó đã
bị thương. Ban nãy chạy vào thôn chính là tìm người hấp thụ dương khí để
bản thân không bị tan biến. Em gái cậu vừa vặn là thân thể luyện hóa thuần
âm. Nó hút dương khí và tinh phách của em gái cậu nhưng chưa hút xong
thì đã bị chú Hai cậu xuất hiện đuổi đi.” Đạo trưởng vội vàng lôi từ túi ra
mấy viên đan dược đưa cho tôi.
“Ở đây tôi có một ít kim đan của sư phụ tôi đưa cho. Nó là vật chí
dương có thể tạm thời tiêu trừ khí âm hàn trên người em gái cậu. Nhưng
nếu muốn khôi phục lại bình thường thì phải hóa giải được lời nguyền.”
Đạo trưởng nói xong tháo hồ lô bên hông xuống.
“Cảm ơn đạo trưởng. Nhưng làm sao ông biết em ấy bị nguyền rủa?
Không phải chỉ bị hút dương khí thôi sao?” Tôi nghi hoặc nhìn đạo trưởng.