“A!…” Tôi vội vàng nhìn sang. Cửa nhà A Minh mở toang. Tôi chạy
vào, A Minh và cha mẹ cậu ấy đã chết trong sân, mặt xanh lét, toàn thân
khô quắt giống như bị hút khô.
Tôi gấp rút chạy về tìm thím Hai.
“Sao vậy Tiểu Vũ?” Thím Hai cõng em gái còn em gái vẫn thiếp đi.
“Thím Hai đi mau. Bạch Mao Tiêu chưa chết. Vừa rồi bị thương, nó
đang nổi điên lên. Nó vừa giết cả nhà A Minh rồi.” Tôi vội vàng lôi thím
Hai chạy ra ngoài.
“Cứu mang! A!” Lúc tôi và thím Hai chạy ra đến ngoài, trong thôn
không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm và tiếng kêu cứu.
“Không ổn! Cả thôn đều gặp nạn rồi!’ Tôi hoảng sợ nhìn thím Hai.
Thím Hai bước nhanh hơn.
Đúng lúc này, cuồng phong gào thét. Bóng đen kia đột nhiên nhào về
phía tôi và thím Hai. Tôi và thím Hai vội vã bước gấp hơn. Nhưng bóng
đen kia thực sự quá nhanh, còn chưa chạy được bao xa, nó đã đến trước
mặt chúng tôi. Bạch Mao Tiêu hiện nguyên hình muốn nhào tới bắt tôi. Tôi
bảo vệ thím Hai và em gái ở sau lưng, lấy kính bát quái của chú Hai ra,
chuẩn bị ngăn cản.
Bầu trời vốn đen sì đột nhiên sấm chớp ầm ầm. Một tia sét giống như
nhằm vào Bạch Mao Tiêu mà tới. Tiếng vang to lớn và ánh chớp khiến lỗ
tai tôi tê dại, trước mắt biến thành màu đen. Bạch Mao Tiêu bị bổ trúng,
toàn thân bốc cháy, chạy trốn tứ phía. Chỉ một lát sau, cả người giống như
một quả cầu lửa lăn qua lăn lại, chạy trốn.
Tôi và thím Hai sợ đến choáng váng. Lần này, Bạch Mao Tiêu đi thật
nhưng lửa trên người hắn lại bắt vào mấy đống cỏ khô trong thôn. Cỏ khô
theo gió cháy dữ dội. Tôi vội vàng cầm một cây gậy gỗ đi dập lửa. Nhưng