lửa mượn sức gió, cháy càng ngày càng lớn, thiếu chút nữa là đốt cháy cả
quần áo của tôi. Lửa không thể dập được nữa… Mới có mấy phút, ngọn lửa
từ đống cỏ đã cháy tới nhà chú Hai, nhà bác Cả, nhà A Minh… Tất cả nhà
cửa đều bốc cháy ______ Thôn của chúng tôi biến mất!
“Thím Hai, chúng ta mau đi thôi. Nơi này quá nguy hiểm!” Tôi vội
vàng cõng em gái thay cho thím Hai, đi về phía thôn bên cạnh.
“Thím Hai, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhà đã không còn nhưng dù sao
cũng phải tìm được một chỗ trú chân.” Tôi không nghĩ ra được chủ ý gì.
Trên người chỉ có mấy chục đồng với mấy pháp khí của chú Hai và một
quyển sách, không mang theo được thứ nào đáng tiền.
“Hiện tại, Tiểu Nghiên đang bất tỉnh. Tốt nhất là chúng ta đưa con bé
tới bệnh viện xem có phải bị sợ quá không, biết đâu bác sĩ có thể chưa
được.” Thím Hai nhìn em gái trên lưng tôi.
“Chúng ta qua nhà chú Ba đi. Nhà chú Ba ở trấn Long Tuyền, đi về
phía trước khoảng hai mươi dặm là đến. Bình thường không liên lạc với
nhà chú Ba nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác.” Chú Ba mà
thím Hai nói chính là chú Ba nhà tôi. Chú Ba kém chú Hai mấy tuổi, trong
nhà có một đứa con trai gọi là Xuyên Tử, hình như mới hơn mười tuổi,
trước giờ, tôi chưa từng gặp qua nó.
Tôi tiếp tục cõng em gái. Mười mấy dặm đường tự mình đi còn được,
cõng thêm người khác, cảm giác chân cũng muốn gãy ra. Đến tám giờ tối,
cuối cùng tôi và thím Hai cũng đến trấn Long Tuyền. Chúng tôi đã bàn bạc
kỹ, không nói chuyện này cho chú Ba. Nếu chú Ba biết chuyện tà tính này,
ông ấy nhất định sẽ không chứa chúng tôi.
“Chú Ba mở cửa!” Thím Hai dùng sức đập cổng.
Nhà chú Ba là một ngôi nhà hai tầng, trong sân có một xe tải nhỏ, còn
có một con chó mực tên Vượng Vượng. Xung quanh trồng thùy dương,