“Nghiệt súc! Chạy đi đâu!” Hình như, đạo trưởng dùng bùa truy tung
để tiếp cận Bạch Mao Tiêu. Tôi và tiểu đạo trưởng vội vàng men theo tiếng
động chạy tới. Lúc này, kiếm gỗ đào của lão đạo trưởng đã cắm vào bụng
Bạch Mao Tiêu còn Bạch Mao Tiêu đang bóp chặt cổ ông ấy. Tiểu đạo
trưởng thấy vậy, vội vàng vung kiếm gỗ đào lên, đang chuẩn bị đâm vào
người nó lại bị Bạch Mao Tiêu đá một cước trúng đầu, nặng nề ngã xuống
bên cạnh một tảng đá lớn, phun ra một búng máu tươi _____ đã chết!
Tôi nhìn thấy cảnh này vừa kinh vừa sợ, lòng can đảm nổi lên. Nhớ
đến chú Hai, còn có sự an nguy của thím Hai và em gái. Con mẹ nó, bất
chấp hết! Tôi lôi đinh trấn hồn từ trong túi ra, đâm về phía đầu nó. Bạch
Mao Tiêu nhìn đinh trấn hồn trong tay tôi, vô cùng sợ hãi, vội nghiêng đầu
tránh. Lúc này, trong miệng đạo trưởng đã hộc ra máu tươi nhưng vẫn chưa
chết.
“Mau! Ghim vào thái dương nó, ghim vào thái dương nó!” Lão đạo
trưởng cố gắng phát ra tiếng. Máu tươi không ngừng tràn ra khóe miệng
nhưng ông ấy vẫn cố gắng dùng kiếm gỗ đào đâm loạn trên người Bạch
Mao Tiêu. Bạch Mao Tiêu một tay tóm đạo trưởng còn một tay muốn bắt
lấy tôi. Đúng lúc này, đạo trưởng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi,
vừa khéo phun giữa mặt Bạch Mao Tiêu. Máu tươi trên mặt Bạch Mao Tiêu
giống như axit, toát ra khói trắng. Bạch Mao Tiêu bị đau kêu loạn một hồi.
Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây dại.
“Cậu còn đợi đến lúc nào nữa?” Lão đạo trưởng cố sức hô.
Tôi định thần, cầm đinh trấn hồn ra sức cắm về phía thái dương Bạch
Mao Tiêu. “Phốc!” Tôi dùng hết sức lực toàn thân mà cắm, bên trong ào ra
một thứ chất lỏng màu xanh biếc. Lúc này, cơ thể Bạch Mao Tiêu căng ra
giống như nổi điên, cố gắng vùng vẫy hai tay. Tôi và lão đạo trưởng lập tức
bị đánh bay.