“Tôi kêu Lý Lâm.” Cậu ta liếc chúng tôi một cái, lại tiếp tục phớt lờ
không để ý tới, tiếp tục chơi điện thoại, điện thoại trong tay cậu có vẻ rất
đắt tiền. Hơn nữa quần áo cậu ta mặc hình như đều là của nhãn hiệu nổi
tiếng. Trong lòng tôi rất khó chịu, tên nhóc Lý Lâm này thật bất lịch sự, có
tiền thì trâu bò lắm sao! Tự nhìn giày vải rách nát dưới chân, tôi bất đắc dĩ
lắc đầu một cái.
Phòng này ở tầng một, ánh sáng không phải quá tốt, phía trước chính
là một tòa ký túc khác dáng vẻ âm trầm do thiếu sáng. Nhưng cửa ký túc
hướng về phía ánh sáng đầy đủ nhất, coi như hợp ý tôi. Đối diện cửa phòng
là nhà tắm, bên cạnh là nhà vệ sinh, tổng thể mà nói coi như khá tiện nghi.
Bàn máy vi tính trong phòng ngủ nhìn quá chói mắt, lúc nào tôi mới có thể
mua một chiếc đây, vừa nghĩ tôi vừa sắp xếp đồ đạc.
Đoạn đường này thật mệt mỏi, tôi dọn đồ xong liền nằm xuống ngủ.
Mới ngủ chưa được một tiếng đồng hồ, đột nhiên tôi mơ màng nghe thấy
một tiếng vang rất lớn và tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn lên, người đối diện vừa
bị rớt xuống đất đang rên rỉ kêu đau, tôi liền đi xuống đỡ hắn.
“Ngô Thế Vinh, cậu không sao chứ!” Tôi xoa xoa đầu cậu ta, cậu ta
mở mắt nhìn thấy tôi, từ từ bò dậy.
“Không sao không sao, mới rồi tôi rảnh tay tháo tay vịn ở mép giường
xuống, ai ngờ cái đó là để phòng ngừa có người bị rớt giường.”
“Ha ha ha!” Vương Học Binh ôm bụng cười bò, Lý Lâm cũng lạnh
lùng nhìn một cái, nãy giờ hắn vẫn luôn chơi điện thoại, không hề ngủ.
Nghỉ ngơi một hồi liền tới sáu giờ tối, bốn người chúng tôi cùng đi tới
chỗ giáo sư nói lúc nãy. Lúc này cổng trường đã không có ai, vị trí của
khoa khảo cổ trái lại có không ít người vây quanh, nam sinh rất nhiều, cỡ
vài chục người, nữ sinh rất ít, chừng mười mấy. Nhưng mà đột nhiên tôi
phát hiện một nữ sinh có dáng vẻ cực kỳ quen thuộc, giống như đã gặp qua