“Cậu phải tới trường nào, thích làm việc nghĩa như vậy cũng phải nhìn
đúng nha, nếu là ăn trộm thật thì chỉ cần một quyền là cậu bay luôn?” Tôi
cười nói với cậu ta, chế giễu.
“Không sao, tôi không nhìn ra bọn họ có quan hệ gì, cứ ngỡ là ăn
trộm! Đúng rồi, tôi học lớp một năm thứ nhất khoa khảo cổ, đại học Hải
thành.” Vừa nói cậu ta vừa sửa sang lại quần áo, đưa thư báo trúng tuyển
cho tôi xem. Lúc này trông cậu ta thực thảm hại, mới rồi bị đẩy ngã, trên
mông toàn là bùn đen.
“Không phải đâu? Trùng hợp như vậy?” Tôi nhìn thư thông báo của
cậu, thấy vừa cùng khoa lại vừa cùng cả phòng ký túc.
“Cậu tên Ngô Thế Vinh? Tên rất hay, chúng ta vừa cùng lớp lại vừa
cùng phòng, cũng quá trùng hợp đi?” Tôi nhìn lại giấy báo của mình một
lần nữa, xác định không có lầm.
“Vậy thì thật trùng hợp, cám ơn cậu tìm mắt kính giúp tôi, chúng ta
mau tới trường đi, mới rồi chậm trễ không ít thời gian!” Vừa nói hai người
chúng tôi vừa tranh thủ gọi xe, chạy thẳng tới trường học.
Đảo mắt liền tới cổng trường, ngoài cổng thật là nhiều học sinh xếp
hàng đi vào trong. Cổng trường in bốn chữ to “Hải Thành Đại Học”, chữ to
còn mạ vàng, nhìn vô cùng nổi bật.
“Hoan nghênh khảo cổ hệ tân đồng học!” Ngô Thế Vinh lẩm bẩm.
Nhìn theo ánh mắt cậu ta, tôi thấy mấy cái bàn xếp hàng dài phía trong
cổng, biểu ngữ in mấy chữ to “Hoan nghênh khảo cổ hệ tân đồng học” đặc
biệt chói mắt.
“Tới báo danh phải không? Mang giấy báo nhập học tới đây ta xem
một chút!” Một người đàn ông trung niên cười hỏi chúng tôi.