“Tiểu Vũ về rồi hả, em gái cháu sao rồi?” Chú Ba ân cần hỏi.
“Vẫn chưa tỉnh lại, bất quá nghe thím Hai nói là sẽ sớm tỉnh thôi!” Tôi
cũng chỉ có thể nói như vậy, em gái không biết lúc nào mới dậy, chi phí
nằm viện đều là do một nhà chú Ba cứu tế, thật không biết khi nào mới có
tiền trả lại cho chú.
“Ngày mai cháu cứ đi học đi, Tiểu Vũ, thím ba cháu vừa đi chợ mua
thức ăn rồi. Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon. Hành lý
cùng quần áo đã mua cho cháu rồi, cháu xem thử xem quần áo có vừa
người không…” Chú Ba bận rộn tới đưa quần áo cho tôi, làm cho tôi cảm
động tới mức rớt nước mắt… Buổi tối hôm đó chú Ba thím Ba còn làm một
bàn tiệc thịnh soạn, tôi ăn cực kỳ ngon miệng.
Thời gian qua thật mau, ngày hôm sau tôi mang theo hành lý, gói đồ
trừ tà còn có cả quyển <Cửu ngự thần sách>, lên đường.
Đến trạm xe, bọn họ còn dặn dò tôi phải học tập thật giỏi. Xe lửa lao
đi vùn vụt, ngoái đầu ra cửa sổ nhìn lại, phía xa xa tôi vẫn còn nhìn thấy
chú Ba và thím Ba đang vẫy tay tiễn tôi đi. Ôm tâm tình phức tạp, tôi ngồi
trong toa xe lửa nhìn người lạ đi tới đi lui, bất chợt một cảm giác mê mang
chưa bao giờ có dâng lên trong lòng. Trên xe tấp nập người đa số đều là
sinh viên đại học tay xách nách mang, đám nữ sinh hầu như đều có người
lớn trong nhà đi cùng, nam sinh chỉ có vài người đi một mình giống tôi.
“Hành khách thân mến, đã tới Hải thành, mời chuẩn bị hành lý tư
trang…” Người lên xuống xe không ít, hầu hết đều là một nhà ba người,
một mình tôi cô đơn chiếc bóng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu một cái.
“Bắt ăn trộm, bắt ăn trộm!” Lúc này phía sau chạy tới một người đeo
mắt kính. Cẩn thận nhìn người này một chút, mắt kính còn dầy hơn cả bánh
bích quy kẹp nhân, gầy như con khỉ, mặc một cái áo T-shirt màu đỏ, giày
du lịch vốn dĩ có màu trắng lúc này trở thành màu xám đen, quần bó nhăn