Chú Hai từ trong phòng đi ra nói: “Trời đã tối đen rồi, thím Hai và em gái
con còn chưa về, chúng ta cầm đèn pin đi đón họ đi.”
Tôi gật đầu mấy cái, vào trong nhà lấy đèn pin ra, cùng với chú Hai đi
tới nhà bà ngoại ở thôn bên. Nhà bà ngoại ở thôn Long Bảo, tôi và chú Hai
vừa vào đến cửa thôn, một con chó săn đột nhiên từ đâu lao ra, điên cuồng
sủa gâu gâu. Tôi giật mình, chú Hai lại rất bình tĩnh, bảo hộ tôi sau lưng,
lẳng lặng nhìn con chó săn to lớn.
Tôi phát hiện ra, con chó săn khí thế hung ác, nhưng từ đầu đến cuối
chỉ dám đứng sủa điên cuồng cách chúng tôi chừng một mét, sủa mấy tiếng
lại sợ hãi giơ chân giậm một cái, nhìn rất buồn cười. Đúng lúc này, một
giọng nói âm lãnh vang lên, quát: “Chết tiệt, con chó thối tha này, cút
mau.”
Trong lời nói chứa đựng sự độc ác khiến cho người nghe cảm thấy
người nói ra lời này sẽ lập tức bóp chết con chó săn to lớn trước mặt. Tôi
phát hiện ra, giọng nói này là của chú Hai, cả người run lên.
Con chó săn nghe chú Hai quát xong, giống như bị điểm tử huyệt, lập
tức nằm rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, không ngừng rên ư ử. Chú Hai hừ
lạnh một tiếng, không quản chuyện con chó nữa, dẫn tôi tiếp tục đi về phía
trước. Cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng của con chó săn không mà
tôi và chú Hai đi qua chỗ nào, chó chỗ ấy đều sủa dữ dội, làm rung động cả
thôn Long Bảo.
Khi tới nhà bà ngoại, thím Hai và em gái nhìn thấy tôi và chú Hai chấn
động đến mức không biết nói gì. Lúc từ thôn Long Bảo trở về, không một
con chó nào phát ra tiếng sủa lớn nữa, chỉ đè thấp giọng ô ô như đang khóc
vậy.
Thím Hai nói nguyên nhân nhất định là do tôi, tôi cảm thấy không
đúng, nhưng tôi hiểu được ý tứ trong lời nói của thím Hai, vội vàng thừa