Tôi thất kinh, vội vàng ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, phát hiện có một
bóng dáng đang lẳng lặng, đứng yên dưới mái hiên ngoài cửa lớn, ánh chớp
lóe lên chiếu vào người đó, lúc sáng lúc tối.
“Chú Hai ở bên ngoài.” Tôi ngơ ngác nói, sau đó, lập tức chạy ra khỏi
phòng đi tìm chú Hai.
Bên ngoài, mưa to gió lớn, vừa mới đi ra cửa chính, mưa đã hắt đầy
mặt, tôi lấy che phía trước, cố gắng đi tới chỗ chú Hai, lớn tiếng hỏi: “Chú
Hai, chú đứng đây làm gì? Quần áo ướt hết rồi.”
Chú Hai lẳng lặng quay đầu lại nhìn tôi, sấm sét lại giáng xuống. Dưới
ánh chớp, tôi thấy chú Hai đang mỉm cười, trong hoàn cảnh mưa dông chớp
giật như thế này, thoạt nhìn có vẻ rất dọa người. Chú Hai nhìn tôi một lát,
lại quay đầu nhìn về phía bầu trời đang mưa bão than nhẹ một tiếng: “Mưa
thật tốt.” Nói xong chợt cười thành tiếng.
Tôi không hiểu ông ấy có ý gì, chỉ lớn tiếng nói: “Chú Hai đi vào nhà
thôi, đã thắp đèn rồi.”
Chú Hai lặng yên không tiếng động xoay người, cùng tôi đi vào nhà.
Trong đêm dông ấy, không ai nghĩ tới lại xảy ra một chuyện kinh
khủng.
Sáng hôm sau, mưa lớn đã ngừng, tôi và em gái đi ủng lên núi cắt cỏ,
còn chưa ra khỏi cổng đã nghe thấy một tin khủng khiếp.
Chó cả thôn đã chết!
Đêm mưa gió hôm qua, mọi người được ngủ một giấc thật sâu, còn
chó toàn thôn thì không biết đã bị dã vật nào cắn chết.