Hai viên cảnh sát đang lo án khó phá, nghe thấy Lý mặt rỗ nói những
lời này, rõ ràng đều hướng nghi ngờ về hắn, quát to một tiếng, tiến lên bắt
hắn lại, quát hỏi có phải hắn cắn chết chó của cả thôn không. Lý mặt rỗ
uống say, gan cũng lớn, bị viên cảnh sát bắt lại cũng không sợ, cợt nhả nói
là hắn thì sao, những con chó này đáng bị chết.
Lý mặt rỗ từng bị chó nhà họ Trần trong thôn cắn bị thương ở chân,
cho nên, trong lòng rất oán hận lũ chó, bây giờ, thấy chó toàn thôn chết hết,
khẳng định hắn là người vui mừng nhất. Tôi đoán, hắn vì chúc mừng
chuyện này nên mới uống say, chỉ có điều, tôi cảm thấy, chó trong thôn
không phải bị Lý mặt rỗ cắn chết. Không nói đến phẩm hạnh của hắn cũng
không tệ, chỉ nói đến việc cắn chết nhiều chó như vậy mà không bị phát
hiện, đối với hắn mà nói, là nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành.
Nhưng hai viên cảnh sát sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ cảm
thấy Lý mặt rỗ là tình nghi lớn nhất, muốn dẫn hắn về đồn thẩm vấn. Bên
cạnh có một số thôn dân nói đỡ cho Lý mặt rỗ, nhưng vô dụng, Lý mặt rỗ
vẫn bị cảnh sát mang về đồn xét hỏi. Buổi chiều, hắn lại bị cảnh sát đưa về,
ngay trước mặt mọi người, hắn cúi đầu thừa nhận là hắn cắn chết toàn bộ
chó trong thôn, cũng nói tình nguyện bồi thường cho mọi người.
Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có người hỏi Lý
mặt rỗ tại sao lại làm như vậy, hắn ấp úng nói là do bị tiếng chó sủa ban
đêm làm cho bực mình. Nếu đương sự đã thừa nhận, mọi người còn có thể
nói gì được nữa. Sau khi hai viên cảnh sát rời đi, trưởng thôn đích thân
đứng ra tra hỏi hắn, Lý mặt rỗ bỗng nhiên đổi giọng, nói chuyện không
phải do hắn làm, hắn bị ép phải nói như vậy.
Cuối cùng cũng không giải quyết được gì, mọi người bằng lòng tin lời
Lý mặt rỗ nói, chuyện chó chết giống như một bóng ma vây trong lòng mọi
người. Lão trưởng thôn lại đề nghị chú Hai mang tôi đi vẩy bùa chú khắp
thôn. Lần này, ông ấy để tôi mang theo kiếm gỗ đào của ông ấy đi. Đến lúc
rải bùa chú ở cửa thôn, chú Hai bảo tôi đưa kiếm gỗ đào cho ông ấy, đứng