cạnh thôn thở dài nói không biết chó chết có phải là điềm xấu xuất hiện
không.
Khi chú Hai vừa nhận lấy kiếm đào, trong chớp mắt lưng khom xuống
giống như kiếm đào quá nặng vậy.
Tôi thấy tay cầm kiếm của ông ấy không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng
rất khó coi. Lão trưởng thôn hỏi ông ấy làm sao vậy, chú Hai lắc đầu nói
không sao, sau đó có phần khó khăn quơ kiếm lên, bắt đầu làm phép. Làm
phép xong xuôi, chú Hai đầu đầy mồ hôi, sắc mặt u ám, cả người run rẩy,
thanh kiếm gỗ đào ném trên mặt đất, nhìn tôi và lão trưởng thôn nói: “Sau
này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.”
Tôi và lão trưởng thôn thấy chú Hai mệt mỏi khác thường như vậy,
nhất định là làm phép tiêu hao rất nhiều sức lực, không có một nghi ngờ
nào khác. Mà nhìn chú Hai làm phép nghiêm túc như vậy, lão trưởng thôn
cũng như được uống một viên thuốc an thần. Lúc trở về, tôi cầm kiếm gỗ
đào cho chú Hai, hỏi ông ấy có biết rốt cuộc chó trong thôn là bị vật gì cắn
chết không, sắc mặt chú Hai trở nên ngưng trọng lắc đầu một cái, nhìn về
phía sau núi, không nói gì.
Sáng hôm sau, thím Hai đột nhiên lên cơn sốt nghiêm trọng, không
dậy nổi.
Tôi và em gái không ngừng lo lắng, chú Hai để tôi và em gái ở nhà
trông thím Hai, còn mình thì lên phố mời bác sĩ về. Chú Hai vừa đi không
bao lâu, thím Hai bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy chúng tôi vội hỏi chú Hai
đi đâu. Tôi nói chú Hai lên phố mời bác sĩ, thím Hai nghe xong ngẩn người
một lúc, sau đó bảo em gái đi nấu cho bà ấy bát canh gừng, cố ý chỉ giữ lại
mình tôi.
Tôi cảm thấy hình như thím Hai có chuyện gì đó chỉ muốn nói với
mình tôi, nhìn bà ấy, chờ bà ấy nói. Thím Hai muốn nói gì đó nhưng lại