Tôi và em gái qua nhà Bác Cả xem, con Xám nhà ông ấy cũng không
thể thoát được, chết gần ổ rơm. Theo Bác Cả nói, tối qua, cơn dông vừa ập
đến, điện cũng mất luôn, vì vậy, bọn họ đều đi ngủ rất sớm, hơn nữa, ngủ
rất sâu, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Buổi sáng, liền thấy con
Xám nhà mình chết ngẩng đầu.
Không biết trước khi chết, con Xám nhìn thấy thứ gì kinh khủng mà
hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, vết thương trí mạng ở trên cổ, hai
hàng dấu răng để lại hai lỗ máu, giống như là bị một vật sống gì đó cắn
chết. Mọi người bàn tán ầm ĩ, tôi nhìn kỹ dấu răng trên cổ con Xám, chợt
cả kinh, bởi vì, tôi phát hiện, dấu răng kia không giống dấu răng động vật,
mà giống của … Người!
Sự phát hiện này khiến tôi ngây người hoảng sợ.
Tại sao lại là dấu răng người, người nào có thể một đêm cắn chết chó
cả thôn? Chưa nói tới chuyện đó, chỉ riêng chuyện người cắn chết chó đã
đủ kinh khủng rồi.
Tôi không dám đem phát hiện của mình nói với mọi người. Thế
nhưng, trưa hôm đó, khi tôi và em gái đang mang cỏ trở về thôn lại nghe
thấy có người nói chó là bị người cắn chết, chúng tôi còn thấy có hai người
đàn ông mặc cảnh phục xuất hiện ở nhà Bác Cả, đang tập hợp thôn dân hỏi
tình huống lúc đó. Hai người đàn ông này đúng là cảnh sát của đồn công an
gần đây, tôi đoán là Bác Cả báo án, cho nên bọn họ mới tới điều tra.
Tôi và em gái đứng bên cạnh nhìn một lúc, thấy hai viên cảnh sát sau
khi nghe xong tình huống tất cả thôn dân nói lại, cau mày, dường như cảm
thấy vụ án này rất khó làm. Đúng lúc này, đột nhiên Lý mặt rỗ say khướt đi
tới, vừa đi vừa điên cuồng lớn tiếng hét: “Đồ chó chết này, đáng chết, chết
hay lắm. Ha ha!”