Mùa hè, tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào một trường đại học
trọng điểm, cả nhà đều vui mừng cho tôi, đặc biệt là em gái, vô cùng cao
hứng, đi ra ngoài, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, đầy tự hào, nhìn thấy
bạn bè, người quen, lúc nào cũng thổi phồng, ca tụng tương lai của tôi sẽ
tươi sáng ra sao, khiến cho tôi gặp bọn họ cũng thấy ngượng ngùng.
Thi đỗ đại học tất nhiên là chuyện vui, nhưng chúng tôi không thể vui
vẻ nữa khi đối mặt với một vấn đề thực tế, đó là học phí đại học của tôi,
tổng chi phí gần một vạn đồng, đối với gia đình sơn thôn như chúng tôi mà
nói, đây là một số tiền không nhỏ.
Vì vậy, nhận dịp mùa hè nông nhàn, chú Hai tích cực chuẩn bị học phí
cho tôi.
Ở nơi này, chú Hai của tôi là một đạo sư có danh tiếng, thôn trại xa
gần có người chết thường mời ông đến làm pháp sự. Làm pháp sự mấy
ngày, thường có thể thu được khoảng một ngàn đồng. Chỉ có điều, tang lễ
không phải là ngày nào cũng có, để kiếm thêm tiền, chú Hai còn giúp bắt
quỷ trừ tà.
Có một ngày, chú Hai nhận được điện thoại của một người anh em, đi
làm pháp sự ở một nơi cách xa thôn trại, tôi ở nhà không có việc gì nên đi
cùng ông ấy, giúp ông những chuyện lặt vặt. Đến một thôn trang nằm sâu
trong núi, tiến hành làm pháp sự, từng bước cúng bái rất suôn sẻ. Buổi
chiều ba ngày sau, pháp sự kết thúc mỹ mãn, chú Hai cùng mấy người anh
em phân chia tiền công, mọi người sau khi nhận xong phần của mình liền
từ biệt ra về.
Chú Hai đưa tôi chạy xuống chân núi, chúng tôi tính toán thời gian có
thể bắt kịp chuyến xe tuyến* cuối cùng. Chỉ cần đáp xe tuyến, trời tối là
chúng tôi có thể về đến nhà, có thể kịp ăn cơm tối với thím Hai và em gái.
Đã ba ngày tôi và chú Hai không được gặp thím Hai và em gái, rất muốn