Ngay sau đó, chú Hai từng bước khai đàn làm phép, tiến hành xua
đuổi tà ma cho thiếu phụ kia.
Tôi cảm thấy nhàm chán nên đi ra ngoài. Đứng trên một tảng đá lớn
bên trái ngôi nhà, có thể thấy được đường lớn bên dưới chân núi. Nhìn
dòng xe dưới chân núi, lại nghĩ tới xe tuyến chúng tôi muốn đáp cũng sắp
tới, trong lòng tôi lo lắng, cầu nguyện chú Hai mau trừ tà xong, đừng để lỡ
xe.
Nhưng lần trừ tà này, vẫn trễ hơn dự đoán rất nhiều.
Sau khi trừ tà kết thúc, chú Hai cự tuyệt khoản đãi của nhà ông lão,
đưa tôi chạy như bay xuống chân núi. Nhưng chúng tôi đã mất quá nhiều
thời gian, khi vừa mới chạy đến sườn núi đã thấy chiếc xe tuyến quen thuộc
chạy qua đường quốc lộ dưới chân núi. Tôi và chú Hai chạy như điên, lớn
tiếng kêu …..
Chờ tôi và chú Hai chạy xuống, cũng là lúc chiếc xe tuyến biến mất
không còn bóng dáng.
Đây là chuyến xe tuyến duy nhất, nhưng bây giờ đã bỏ lỡ, tôi chán
nản, buồn bực nhìn chú Hai nói: “Chú Hai, làm sao bây giờ?”
Chú Hai than nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác, lắc lắc đầu nói:
“Còn có thể làm sao, đi bộ về thôi.”
Nếu ngồi xe, chỉ chập tối là chúng tôi có thể về đến nhà, bây giờ phải
đi bộ về, ít nhất chín giờ tối mới về tới nơi.
Trong lòng tôi thở dài một tiếng, theo chú Hai đi về phía trước.
Chúng tôi đi lên một đường ruộng nhỏ bên cạnh đường quốc lộ. So
với đường quốc lộ, đường nhỏ coi như là đường tắt, chỉ cần băng qua mấy
thôn trại ở sườn núi phía trước, là chúng tôi có thể trở về Vân Long Bá. Tôi