và chú Hai đi rất nhanh, lúc hoàng hôn, đi qua một thôn trang tên là Sư Nha
Bá, nghe thấy huyên náo rất lớn phát ra từ một gia đình ở cửa thôn, giống
như đang có ma chay cưới hỏi gì đó.
Theo bản năng, tôi liếc mắt quan sát, phát hiện ra đó là một ngôi nhà
hai tầng mới sửa, tường quét vôi trắng, lan can sơn tím, là thiết kế điển hình
của nông thôn mới, rất đẹp. Chỉ có điều, tôi thấy trước nhà dựng một
trướng mạn màu trắng, theo gió lay động dưới trời chiều, có vẻ lạnh lẽo, thê
lương.
“Lại có người chết.” Chú Hai than nhẹ một tiếng, lắc đầu.
Đúng vậy, gia đình kia đang làm tang sự.
Lúc trước, khi bỏ lỡ xe tuyến, chúng tôi đã rất uể oải rồi, bây giờ, thấy
có người làm tang sự, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đè nén. Tôi
và chú Hai chỉ muốn nhanh chóng đi qua thôn trang này, rời khỏi chỗ này,
càng nhanh càng tốt.
Khi chúng tôi đi qua gia đình phía trước, bên cạnh chợt vang lên một
giọng nam trẻ tuổi: “Vị pháp sư này, xin dừng bước!”
Thanh âm mang theo mấy phần nôn nóng lại tựa như lộ ra vài phần
khấp khởi mừng thầm.
Trong lòng tôi không hiểu sao dâng lên cảm giác bất an, ngẩng đầu lên
chỉ thấy một thanh niên mặc sơ mi kẻ, vẻ mặt kinh hỉ đi về phía chú Hai.
“Có chuyện gì?” Chú Hai nhìn hắn, trực tiếp hỏi, rõ ràng không nhẫn
nại được nữa.
Đúng vậy, tôi và chú Hai đang vội vã lên đường, bây giờ lại có người
tìm đến, tôi cũng không chịu được nữa, trong lòng thầm mắng một tiếng,
chỉ hy vọng người thanh niên này có rắm mau thả, nói xong mau cút.