“Sư phụ, tôi thấy ngài là pháp sư, đúng lúc ở đây có một chuyện nhờ
ngài giúp…” Thanh niên sơ mi kẻ mỉm cười, nói ra mục đích đến của bản
thân.
Không đợi hắn nói xong, tôi không chịu được cắt ngang lời hắn: “Xin
lỗi, tôi và chú Hai đang vội về nhà, không thể xử lý chuyện của các người,
xin hãy mời người khác tài giỏi hơn.”
Thanh niên áo sơ mi kinh hãi nhìn về phía tôi, trên mặt rất nhanh lộ ra
một nụ cười, hỏi: “ Người anh em này, không biết xưng hô như thế nào?”
“Không cần hỏi nhiều như vậy.” Tôi lạnh lùng nói một câu, quay đầu
về phía chú Hai thúc giục: “Chú Hai, đừng để ý nữa, đi thôi, em gái và thím
Hai đang ở nhà chờ chúng ta đó.”
Chú Hai hướng về phía tôi gật đầu, đang muốn cùng tôi rời đi, tay liền
bị thanh niên áo sơ mi bắt lại.
“ Ngươi làm cái gì vậy?” Trong lòng tôi nóng nảy, tức giận nói.
Thanh niên áo sơ mi khinh miệt liếc tôi một cái, trên mặt lại tươi cười
nhìn chú Hai thuyết phục: “ Chú à, chúng tôi gặp phải khó khăn, cần chú
giúp một tay. Chú yên tâm, chuyện này sẽ không trì hoãn các người lâu lắm
đâu. Nếu chú đồng ý, thù lao tuyệt đối sẽ không ít …”
Tôi ở bên cạnh nghe hắn thân mật gọi chú Hai là “Thúc”*, chỉ cảm
thấy buồn nôn, thúc giục chú Hai nói: “Chú Hai, chú còn nghe hắn nói làm
gì, chúng ta nhanh đi về thôi.”
(*)Thúc: để gọi chú ruột.
Lúc này, thanh niên áo sơ mi đột nhiên tự tát vào miệng một cái, tiến
đến bên tai chú Hai, cười nói gì đó.