Không phải ai cũng có vé xem tôi đấu với Douglas nên họ tranh thủ
vào xem tôi tập. Sau này tôi mới biết Don King đã thu mỗi người 60
USD để được vào xem một buổi tập chiếu lệ của tôi.
Số tiền thu được từ việc này tất nhiên là một con số khổng lồ mà tôi
hoàn toàn không chạm được đến 1 xu. Don King theo dõi tôi tập, gật
gù ra vẻ am hiểu. Nhưng lão không biết như thế nào là tập luyện
nghiêm túc, không biết võ sĩ nào đang đạt phong độ cao. Lão thậm chí
còn không biết buộc dây găng tay, lão chỉ biết tiền và tiền mà thôi.
Một ngày trước trận đánh, tôi cân nặng 220,5 pound (100 kg). Chưa
bao giờ tôi thượng đài với một khối lượng nặng đến như vậy. Nhưng
tôi vẫn nhận được món tiền thưởng từ Don.
Tôi không hề chú ý đến những thông tin liên quan đến Douglas. Sau
này tôi mới biết anh ấy có quá nhiều động lực để mang vào trận đánh.
Vợ anh ấy vừa mới qua đi vì bệnh nan y, không lâu sau đến lượt mẹ
anh ấy mất. HBO dội rất nhiều tin về việc này, làm nhiều phóng sự để
trận đánh thêm phần kịch tính. Nhưng tôi kiêu ngạo đến mức nếu biết
chuyện, tôi sẽ nói: “Vậy thì tôi sẽ tiễn anh ta về địa ngục để hội ngộ
với mẹ mình”.
HẾT RỒI NHÀ VÔ ĐỊCH
Chúng tôi đánh nhau vào lúc 9 giờ sáng để thuận lợi cho việc theo dõi
của khán giả Mỹ. Vừa bước lên sàn, tôi nhận ra ngay mình không còn
là Tyson của những trận đánh trước đó nữa. Tôi nặng nề và đánh bừa
bãi. Tôi tung ra rất nhiều cú đấm với hết lực tay vì tin chỉ trúng một cú
là Douglas sẽ vô phương gượng dậy.
Nhưng Douglas đã chuẩn bị cho cuộc đấu này rất tốt, cả về chiến
thuật, kỹ thuật lẫn tinh thần. Anh ấy tận dụng sải tay dài của mình để
không cho tôi áp sát và tung ra những cú đấm cận tay. Đến khi tôi
dùng toàn bộ sức nặng cơ thể để đấm thì anh ấy lập tức ôm tôi lại, rất
thông minh.
Còn về phần mình, tôi cứ thế mà đấm, đấm ngu đấm ngốc, đấm bậy
đấm ẩu. Tôi kiêu ngạo đến mức không thèm lắc đầu theo kỹ thuật, cứ