như thể là Douglas sẽ chả đời nào có thể đấm mình vậy. Nhưng
Douglas đã tận dụng rất tốt những khi hết giờ để tung ra những cú
đấm bất ngờ. Vậy là tiểu xảo, nhưng nó là một phần của quyền Anh và
tôi không bao giờ dùng nó để viện cớ cho thất bại của mình.
Tôi bị ăn 2 cú đấm ở hiệp 4 và hiệp 5, mắt bắt đầu sưng lên. Đến hiệp
6 thì tôi kiệt sức vì đã vận quá nhiều lực vào những cú đấm vô hại
trước đó. Đến hiệp 10, bảo hộ răng của tôi văng ra khỏi miệng, tôi
không thể nhấc mình lên nổi nữa. Tôi nghe trọng tài đếm đến 10 bên
tai mình trước khi được dìu về góc khán đài.
- Chuyện đếch gì đang xảy ra vậy?
- Ngài bị nốc ao rồi, nhà vô địch ạ. Ngài đã thua.
Tôi đã phải đón nhận một kết cục không thể tránh khỏi. Tôi đã thua
trận đấu từ trước khi nó diễn ra. Tôi từ chối tham dự buổi họp báo sau
trận đấu vì cần thời gian để vượt qua cú sốc tâm lý. Tôi trở về khách
sạn, đeo một cặp kính to để che con mắt đang sưng vù, ngạc nhiên vì
không thấy cô nàng hầu phòng nào ra chào đón mình cả. Tôi không
còn là nhà vô địch nữa, cảm giác thật lạ lẫm.
Lúc ấy trong đầu tôi diễn ra nhiều luồng suy nghĩ. Chúa không bao giờ
trừng phạt những giống loài yếu đuối, chúa chỉ tiêu diệt những con vật
khủng khiếp nhất, như khủng long chẳng hạn. Những con vật nhỏ bé
không làm Ngài tức giận. Tôi nằm lên giường, trong lòng chợt nghĩ:
phải chăng Chúa cũng ganh tỵ với mình!
Một ngày trước trận đánh, tôi ngủ với 2 cô dọn phòng cùng lúc, sau
khi 2 cô nàng rời đi thì có thêm 2 nàng khác vào “xa luân chiến”.