Một ngày nọ tôi và anh trai thậm chí còn bị cướp ngay trong căn hộ
của mình. Bọn tôi thường xuyên chứng kiến những màn đọ súng. Khi
xem một phim cũ của Edward G. Robinson, chúng tôi đã nói với nhau:
“Chà, y hệt như ngoài đời nhỉ”.
Khu tôi sống là một ổ tệ nạn, luật pháp dường như đã bỏ quên nơi này.
Những câu chửi thề còn nhiều hơn những lời chào. Đấy là môi trường
hoàn toàn khác so với những năm tôi đã từng biết trước đó. Một gã
còn kéo tôi vào một tòa nhà hoang và định giở trò đồi bại. Chưa bao
giờ tôi cảm thấy an toàn khi đi trên đường. Rồi dần dần, chúng tôi
cũng không còn cảm thấy an toàn ngay tại căn hộ của mình.
Mẹ tôi không còn đánh bạc nữa, thay vào đó bà uống rượu như điên.
Bà buồn rầu, chán nản vì không tài nào kiếm nổi một công việc. Tôi
không bao giờ quên nổi những giờ đồng hồ xếp hàng dài để nhận suất
ăn trợ cấp. Có khi đến phiên mình thì hết đồ ăn rồi, cánh cổng đóng lại
phũ phàng, cứ như trong phim vậy.
Rồi chúng tôi cũng bị tống ra khỏi căn hộ của mình. Thỉnh thoảng mẹ
tôi lại xin để được ở nhờ vài ngày, nhà bạn hoặc nhà bồ, nhưng cứ mỗi
lần phải dời đi, chúng tôi đều chứng kiến nơi ở của mình từ tệ hại trở
nên vô cùng tệ hại. Cuối cùng, bốn mẹ con phải dọn vào những căn
nhà bỏ hoang để lay lắt, không biết khi nào thì mình sẽ bị đuổi đi.
Không lò sưởi, không nước, họa may có tí điện. Mùa Đông đến, 4 mẹ
con phải ôm lấy nhau mà ngủ để chống cái lạnh.
Mẹ tôi đã phải làm mọi cách để giữ cho mái nhà vẫn ở trên đầu các
con. Vâng, mọi thứ nghĩa là bao gồm cả việc ngủ lang với những gã
mà mẹ chả biết là ai, để có ít tiền, để xin xỏ ân huệ. Mẹ không muốn
quăng chúng tôi vào khu của những người vô gia cư, thế là chúng tôi
cứ phải di chuyển từ căn nhà hoang này đến căn nhà khác.
Bi kịch, nhưng biết làm sao đây? Tôi chỉ biết căm ghét bản thân những
năm ấy vì thấy mình thật vô dụng. Nhưng cũng trong những năm ấy,
tôi học được một điều từ mẹ mình: không có gì người ta không dám
làm để sống sót.