này nọ, đã vậy lại còn có cả một bộ sưu tập tiền xu. “Cứ như bọn da trắng
ấy,” tôi nghĩ.
Một ngày nọ Rodney ra ngoài, tôi lẻn vào phòng và phá phách. Bum, cánh
cửa phía sau bị thổi bay và căn phòng phát hỏa. Khi trở về nhà và phát hiện
mọi thứ, anh ấy đã phải lắp thêm một cánh cửa và khóa lại mỗi khi ra
ngoài.
Tôi và Rodney đánh nhau suốt, nhưng là kiểu anh em trong nhà đánh nhau
chơi, không có gì nghiêm trọng cho đến một hôm tôi lấy dao cạo cắt tay
anh ấy. Khi ấy Rodney vừa nện tôi xong và đi ngủ. Tôi và chị Denise đang
coi phim truyền hình có chủ đề bác sỹ. Thế là tôi nghĩ ra sáng kiến: “Hay là
mình chơi trò bác sỹ, anh Rodney là bệnh nhân, em là bác sỹ, chị là y tá của
em”.
Chúng tôi vào phòng, kéo tay áo của Rodney lên. “Dao mổ, y tá,” tôi nhái
theo điệu bộ của các bác sỹ trên tivi. Chị đưa tôi cái dao cạo, tôi cắt một
đường, máu rỉ ra. “Chà, máu nhiều quá, chúng ta phải cầm máu. Đưa cồn, y
tá”. Denise lại đưa lọ cồn và tôi đã chế ngay vào vết thương. Rodney thức
dậy, la hét vì đau đớn và đuổi bọn tôi quanh nhà. Tôi nấp sau lưng mẹ.
Những vết sẹo ấy đã theo Rodney cho đến tận bây giờ.
Một kỷ niệm khác diễn ra khi anh Rodney dẫn tôi đi trộm bánh rán. “Việc
này dễ như... ăn bánh rán ấy mà”, anh ta lẻn vào và lấy vài hộp. Chẳng may
cánh cửa tiệm đóng lại, anh ta chỉ kịp trao hộp bánh cho tôi rồi bị kẹt lại.
Khi tôi và chị Denise đang ăn bánh thì mẹ tôi đang buôn chuyện với một bà
hàng xóm: “Con trai tôi vừa đậu vào trường Brooklyn Tech. Nó học ngon
nhất lớp”. Ngay lúc ấy thì xe cảnh sát trờ tới, đúng cái đoạn đang khen đưa
con quý tử. Anh trai tôi sợ mẹ xấu hổ, cứ kêu xe cảnh sát đi tiếp vì “nhà tôi
tuốt trên kia kìa”. Tôi và chị vẫn tiếp tục ăn bánh rán ngon lành.