Mọi người trong gia đình đều thích mẹ tôi. Lúc sinh tôi thì mẹ vừa làm y tá
cho một trại giam ở Manhattan vừa đi học song song để trở thành giáo viên.
Lúc gặp ông già tôi thì mẹ đã học được 3 năm cao đẳng. Nhưng ông già đổ
bệnh, bà bỏ hết việc học hành, vứt tương lai sang một bên để kề cận chăm
sóc. Một người phụ nữ có học thức, nhưng mẹ tôi lại có gu đàn ông tồi.
Chúng tôi đều được bảo bố ruột mình là Jimmy “Curlee” Kirkpatrick Jr.
Nhưng ông ta không để lại một chút ấn tượng nào với tôi. Sau này bọn tôi
mới được tiết lộ, hóa ra Curlee là một tay ma cô chuyên dắt gái. Rồi cuộc
đời đẩy đưa thế nào gã trở thành một thầy trợ tế trong nhà thờ.
Vì thế mà sau này khi có người tự giới thiệu mình là Đức cha, tôi đều gọi y
là “Đức cha dắt gái”. Nếu suy nghĩ kỹ lại, bạn sẽ thấy nó liên quan. Những
gã đàn ông làm việc này có uy tín và sức hút. Họ có thể mang bất kỳ ai vào
nhà thờ và làm những gì họ thích.
Thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, nhà tôi thành sòng Las Vegas thu nhỏ. Mẹ
mở một sới bạc và rủ đám chị em bạn bè về nhà chơi, nấu vài món và uống
rượu. Bà chỉ hút thuốc lá, nhưng bạn bè của bà thì ai cũng phê cần sa. Toàn
là gái điếm cả, nếu không cũng là hạng sẵn sàng ngủ lang để có tiền.
Họ bỏ con cái ở nhà nhờ mẹ tôi trông rồi đi khách. Lúc trở về thì mặt mũi
hoặc quần áo đã dính máu, thế là mẹ tôi đành phải mang đồ đi giặt. Một lần
nọ về nhà, tôi giật mình khi thấy một đứa bé da trắng. “Cái quái gì thế
nhỉ?”, tôi nghĩ. Nhưng thời thơ ấu của tôi là như vậy đó.
Ông anh trai kỳ lạ
Anh trai Rodney lớn hơn tôi 5 tuổi, bọn tôi chả có lấy một điểm chung vì
anh ấy là một gã kỳ lạ. Da đen, sinh sống tại khu ổ chuột, vậy mà cứ ra vẻ
là nhà khoa học. Anh ấy có một đống ống nghiệm và lúc nào cũng điều chế