Rồi thời hạn cải tạo cũng hết, tôi chuẩn bị đi về lại Brooklyn. Chính
Cus là người thuyết phục tôi ở lại. Tôi gọi điện cho mẹ và xin mẹ ký
vào giấy kéo dài thời gian cải tạo. Rồi tôi chuyển vào ở hẳn với Cus.
Càng ngày tôi lại càng thân cận và yêu quý ông thầy này hơn. Ông
cũng có một quá khứ bất hạnh. Mẹ mất từ sớm. Ông bị hư một mắt khi
còn nhỏ vì đánh nhau trên đường. Rồi Cus chứng kiến ông bố chết
ngay trên tay mình. Sau đó cảnh sát đã giết chết người anh em mà Cus
yêu quý nhất.
Ngày đầu tiên lưu lại nhà Cus, tôi đã chôm hết tiền trong ví của Teddy.
Cái này là tật, bạn không thể mong là nó biến mất chỉ sau một vài
chuyện vui được. Tôi cũng cần tiền để hút cỏ nữa chứ. Rồi tôi nghe
Teddy nói với Cus: “Nhất định là nó lấy rồi”. “Không phải đâu, đừng
nghi bậy cho nó, tội nghiệp,” Cus quả quyết.
Nhìn tôi tập luyện, chỉ mới tập luyện thôi chứ chưa đánh đấm gì cả.
Cus đã nói với bà vợ Camille: “Em yêu ơi, anh đã chờ cậu nhóc này
suốt cả đời mình”.