Dần dần ông ấy không còn là một HLV nữa mà đã trở thành quân sư,
một vị thần hộ mệnh. Ông ấy truyền đạt những triết lý về quyền Anh
và triết lý sống theo cách đơn giản nhất.
Thời gian ấy tôi rất ghét làm những việc mọn trong võ đài, tôi chỉ
thích tập và tập mà thôi. Camille, người tình của Cus cứ phải nhắc
nhở. Một hôm ông đến và nói:
- Camille muốn con làm việc vặt, nếu là ta ta sẽ không sai bảo đâu.
Nhưng việc vặt khiến con trở thành một tay đấm tốt hơn.
- Dọn rác mà giúp con đấm hay hơn ư?
- Những người bình thường chỉ làm những việc mình thích. Những vĩ
nhân làm cả những việc mà họ không thích nữa.
Từ ấy, Camille không bao giờ nhắc tôi phải làm việc vặt nữa. Tôi bắt
đầu tìm được lẽ sống của đời mình. Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ về
những chuyện này, chỉ biết là sống thì phải móc túi hay cướp giật mà
thôi.
CẢM HỨNG TỪ BENITEZ VÀ QUYẾT TÂM TỪ ALI
Quyết tâm trở thành võ sĩ quyền Anh càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi
được gặp Wilfred Benitez (một nhà vô địch quyền Anh hạng nhẹ và
hạng trung thời ấy). Trước một nhân vật lừng lẫy dường ấy, tôi trở nên
nhỏ bé. Trước đó tôi chỉ mới nhìn thấy anh ấy thi đấu qua truyền hình
mà thôi.
Khi vào trận, Benitez cứ như có ra đa vậy, anh ấy có thể đấm trúng đối
thủ dù đang nhắm mắt. Một bậc thầy thật sự. Khi đến phòng tập của
Cus thì Benitez mang đai vô địch của mình theo. Đấy cũng là lần đầu
tiên trong đời tôi thấy mặt mũi chiếc đai.
“Ôi, Tommy, nhìn nè, một chiếc đai vô địch nhé”, tôi nói. “Rồi tôi sẽ
giành cho được một chiếc đai như thế. Khi tôi đã có được, tôi sẽ
không bao giờ tháo nó ra, tôi sẽ mang nó kể cả khi đi ngủ”. Sự hiện
diện của Benitez tại phòng tập khiến tôi vui vẻ. Ông ấy tạo cảm hứng
để tôi tiếp tục phấn đấu.