Rồi cũng nhờ Cus, tôi được nói chuyện với Ali. Đấy là tháng 10/1980,
chúng tôi cùng đến Albany, New York để theo dõi trận đánh để giành
lại đai vô địch giữa Ali và Larry Holmes. Ali đã đánh không tốt và
thất bại. Cus tức đến nổ đom đóm mắt. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy
tức giận đến như vậy trong đời.
Sau trận đánh, ông vẫn phải tươi cười khi trả lời phỏng vấn của báo
chí. Nhưng một khi đã vào xe hơi, mặt Cus sa sầm lại. Suốt 45 phút từ
đấy về nhà, cả xe không ai nói với ai một lời nào.
Sáng hôm sau, trợ lý của Ali nối máy để ông nói chuyện với Cus. Vừa
bốc máy là Cus làm một tràng: “Sao ông có thể để cho cái thằng đụt
ấy nó độp mình như vậy? Nó là một thằng đụt, Muhammad ạ, đụt quá
cỡ thợ mộc. Đừng có biện hộ cho nó. Tại sao ông lại để cho một thằng
đụt đánh bại mình cơ chứ”. Cứ sau mỗi chữ “đụt” thì bụng tôi lại quặn
lên một cái. Tôi òa khóc. Đấy là một ngày buồn trong đời.
Rồi Cus chuyển đề tài sang tôi: “Tôi đang ở cùng với một cậu bé da
đen. Còn nhỏ, nhưng sẽ là nhà vô địch hạng nặng trong tương lai. Nó
tên Mike Tyson. Ông có thế nói chuyện với nó vì tôi không,
Muhammad. Hãy bảo nó nghe lời tôi bảo ban đi”.
Rồi Cus đưa máy. Tôi nói:
- Con rất buồn vì những gì xảy ra với ông.
- Ta đã bệnh, con ạ. Bệnh nên ta phải uống thuốc và viên thuốc đã làm
cho ta suy yếu. Vậy thì Holmes mới hạ ta được chứ. Nhưng ta sẽ khỏe
lại, ta sẽ thách đấu và đánh bại Holmes cho con xem.
- Đừng lo gì cả, nhà vô địch của con ạ. Khi con lớn, con sẽ đánh hắn
để báo thù cho ông.
THẦN TƯỢNG ROBETO DURAN
Mọi người cứ ngỡ Ali là thần tượng của tôi. Thật ra không phải vậy.
Đấy phải là Roberto Duran. Tôi nhìn thấy ở Ali một người đẹp trai và
ăn nói truyền cảm, lưu loát. Tôi ngưỡng mộ ông ấy vì lẽ đó bởi tôi lùn
xủn, xấu trai và nói ngọng. Còn Duran mới đích thực là thần tượng.