Brownsville vận hành không khác gì nô lệ của những năm 1820. Khi
đã làm việc với lũ ma cô, bạn không còn đường lùi. Đã bước vào con
đường làm đại lý cấp 2, cấp 3, bạn sẽ mãi mãi là nô lệ cho chúng.
Tôi có nghĩ về việc kéo Albert ra khỏi Brownsville để làm việc cho
mình chứ. Nhưng nó, cùng với đám bạn thuở nhỏ của tôi, là những tay
phản xã hội. Chúng quý tôi cách mấy cũng không bao giờ chịu bước
vào thế giới của tôi. Điều duy nhất chúng biết là bạo lực ở
Brownsville, kể cả với những người mà chúng yêu quý.
Nhưng những nguồn tiền mà tôi rót về quê hương để xây dựng vị thế
cho bạn mình đã không phát huy một chút tác dụng nào. Một tay
người Thổ trẻ tuổi đã đến và bắn chết Albert cùng một số bạn bè của
tôi trong năm 1989. Khi ấy bọn chúng mới có 20, có đứa mới 16 tuổi
cũng ôm mộng làm đại ca. Tôi đã chi rất nhiều tiền cho những lễ tang.
Có 2 thứ tôi làm ngay sau khi trở về New York cùng chức vô địch thế
giới. Tôi đến Catskill để khoe chiếc đai với mọi người. Tôi đeo nó trên
người suốt 3 tuần lễ, kể cả lúc ngủ. Tôi mua một chai champagne Dom
Perignon cỡ lớn rồi lái đến mộ của Cus. Tôi khóc rống, khui rượu
uống một hớp rồi đổ toàn bộ xuống mộ người thầy yêu quý.
Rồi tôi lái xe đến New Jersey để viếng mẹ. Cạnh mộ của mẹ giờ có
thêm một của người bạn trai cũ Eddie, bị xe cán chết không lâu trước
trận đánh của tôi với Berbick. Giờ đã có tiền, tôi xây lại cho mẹ một
ngôi mộ đá khang trang, cao hơn 2 mét, để mọi người đi ngang qua và
biết đấy là nơi mẹ của Mike Tyson yên nghỉ.
BẬP VÀO THÚ MÂY MƯA
Thời gian này, tôi cũng đã chuyển ra sống trong căn hộ của riêng
mình, không rõ mục tiêu tiếp theo là gì bởi không còn Cus ở cạnh. Tôi
mất phương hướng một phần cũng vì chưa có con. Ở tuổi 20, bạn bè
tôi đều đã tay bế tay bồng cả rồi. Hai người đại diện của tôi là Jimmy
và Bill cũng muốn hướng tôi trở thành một người tử tế, họ liên tục ép
tôi phải đọc những thứ thổ tả như bài trừ ma túy đã nêu, thu xếp để tôi
lên truyền hình nói những điều tốt đẹp.