người sẽ nhớ đến nó”. Trong mọi cuộc phỏng vấn sau đó, tôi đều nói
về Cus. Tôi là sản phẩm của Cus cơ mà. Tôi ước gì Cus có mặt ở đó,
ông sẽ nói với mọi người: “Không ai có thể đánh bại con trai tôi trên
sàn đấu. Nó 20 tuổi thôi, nhưng có thể đánh bại bất kỳ võ sĩ nào”.
Rồi phóng viên hỏi đối thủ tiếp theo của tôi là ai, tôi đáp: “Là người
tiếp theo mà tôi sẽ đánh bại, tôi không quan tâm người ấy là ai”.
Đêm ấy tôi không tháo chiếc đai vô địch ra khỏi người mình. Tôi
mang nó đi vòng vòng dưới sảnh khách sạn, tôi mang nó vào tiệc
mừng, mang nó đi bar, mang nó đi giỡn hớt với các em gái nóng bỏng.
Mọi thứ thật điên rồ khi bạn đứng trên đỉnh thế giới ở tuổi 20.
Giây phút tôi hạnh phúc tuyệt đỉnh cũng là lúc tột cùng của nỗi cô
đơn. Tôi có chiếc đai đó, nhưng tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi
đã cố giành nó cho Cus, nhưng rồi sau đó thì sao nữa. Tôi phải làm gì
tiếp theo đây? Tôi đã cố hy sinh mọi sở thích của bản thân để đạt được
mục tiêu này, giờ tôi có nó rồi, tôi nhìn vào gương và thấy một con
người hoàn toàn tự do.
Giây phút ấy, tôi nhớ lại một câu nói của Lenin: “Tự do là một điều
nguy hiểm. Phải hạn chế nó”. Lẽ ra tôi phải kìm hãm sự tự do của
mình trong những năm sau đó, những năm của sự trượt dài, sa ngã.