qua khỏi, nên hãy cố ghi nhớ những gì ta nói trong thời gian này nhé,”
Cus nói như thế và tôi cứ nghĩ là ông ấy dọa mình mà thôi. Tôi chỉ
cảm nhận được sự tồi tệ khi Cus bị chuyển vào bệnh viện và nằm luôn
ở đấy.
Tôi đến thăm lúc Cus đang ăn kem, ông ấy đuổi mọi người ra ngoài
hết rồi nói với tôi:
- Ta sắp đi rồi, con trai, viêm phổi.
Tôi òa khóc:
- Vậy con chả đấu nữa, con sẽ không thượng đài nếu không có thầy
đâu.
- Nếu con không đấu, con sẽ thấy người chết trở về từ nấm mồ. Ta sẽ
theo ám con suốt đời, Mike à.
Tôi đành phải đồng ý. Cus nắm lấy tay tôi rồi nói:
- Cả thế giới sẽ phải nhìn thấy con, Mike. Con phải là nhà vô địch vĩ
đại nhất của quyền Anh.
Trút xong lời nhắn gửi ấy, Cus òa khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy
Cus khóc cũng là lần cuối cùng. Tôi biến nỗi đau thương thành sức
mạnh cho mình, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có chức vô địch thế giới. Tôi
luôn mang theo hình của Cus trong người và nói chuyện với tấm hình
ấy mỗi đêm.
NHÀ VÔ ĐỊCH HẠNG NẶNG TRẺ TUỔI NHẤT LỊCH SỬ
Rồi cái ngày mà tôi và Cus chờ đợi cũng đã đến. Ngày 22/11/1986 tôi
sẽ chính thức bước vào trận tranh chức vô địch đầu tiên trong đời:
chiếc đai WBC và đối thủ là Trevor Berbick.
Đêm trước trận đấu tôi không ngủ được. Tôi gọi điện cho mớ gái mình
thích nhưng chưa sơ múi gì để nói chuyện. Nhưng mấy em chả thích
tán dóc mà chỉ nhất định bàn về trận đánh hôm sau thôi. Tôi đành gác
máy và tập đấu bóng trong phòng. 1 giờ trưa ngày thượng đài tôi ăn
mỳ ống, 4 giờ ăn sườn nướng và tộng thêm mỳ ống vào 5 giờ. Trong
phòng thay quần áo tôi làm một thanh Snickers và uống ước cam.