Là người thách đấu, tôi bước lên sàn đấu trước. Dưới đám đông có
Kirk Douglas, Eddie Murphy và Sly Stallone. Và tôi được gặp lại
người hùng của mình: Muhammad Ali. Ông ấy lên đài chào đám đông
và nói nhỏ vào tai tôi: “Đá dập mông nó cho ta, con trai”.
5 năm về trước, Ali đã bị Berbick đánh bại và treo găng ngay sau đó.
Vì thế tôi lại càng quyết tâm hơn. Tôi nói nhỏ lại vào tai Ali: “Chuyện
nhỏ như con thỏ”.
Rồi trận đánh cũng diễn ra. Tôi bỏ qua hết những nguyên tắc thăm dò
mà nhắm thẳng đầu đối thủ mà đánh. Tôi dính đòn nhiều vì Berbick
tất nhiên là một tay đầy kinh nghiệm chinh chiến. Nhưng tôi vẫn cứ
nhắm đầu đối thủ mà ra những đòn yếu hại. Kết thúc hiệp 1, Kevin
Rooney (HLV của Tyson - PV) nói với tôi: “Đừng quên chiến thuật
chứ, đánh vào người trước, đừng nhằm đầu nữa”.
Nhưng không, tôi vẫn đánh. Khi hiệp 2 còn khoảng nửa phút nữa, tôi
tung ra một cú liên hoàn, phát cuối nện thẳng vào thái dương.
Tôi không nhớ rõ cú đánh ấy mạnh đến mức độ nào, nhưng rõ ràng là
nó rất hiệu quả, mắt của Berbick như muốn bung ra ngoài.
“Mày không thể dậy sau 10 tiếng đếm,” tôi nghĩ. Và đúng là như vậy.
Gã cố đứng dậy khi trọng tài đếm đến 2, nhưng bất lực, HLV đã
khiêng hắn ra khỏi võ đài. Tôi đã trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ
tuổi nhất lịch sử, sau chưa đến 2 hiệp.
SỰ TỰ DO NGUY HIỂM
“Trận đấu kết thúc thưa quý vị. Và chúng ta đang bước vào kỷ nguyên
mới của môn quyền Anh,” Barry Watkins của đài HBO gầm lên. Còn
Sugar Ray Leonard thì oang oang bình luận: “Mike Tyson đã làm điều
mà Mike Tyson vẫn làm: knock-out đối thủ”.
Kevin lên đài ôm tôi. Tôi nói: “Tôi không thể tin được. Tôi vô địch thế
giới rồi, nhà vô địch tuổi 20. Tôi là một thằng nhóc con vô địch thế
giới”.
Rồi tôi nghe tiếng của Cus vọng trong đầu mình: “Hôm nay con đánh
bậy bạ hết sức. Nhưng kết quả là quan trọng phải không? Tất cả mọi