Trên chuyến bay trở lại New York, Robin bắt đầu thể hiện vai trò của
bà Tyson. Cô ấy yêu cầu trình ra mọi giấy tờ liên quan đến công việc.
Nếu Jimmy có mặt ở đó, mọi chuyện đã có thể diễn ra êm thấm,
nhưng ông ấy không có mặt vì phải nhập viện cấp cứu ngay trước trận
đánh ở Nhật. Vậy mà ông ấy còn nói dối là phải ở nhà để thu thập tài
liệu về những võ sĩ da đen để làm một bộ phim tài liệu về tôi.
Jimmy nói dối và mọi người cũng nói dối tôi về bệnh tình của ông ấy.
Vài ngày sau khi trở lại New York, khi đang ngồi trong chiếc
limousine thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Robin, giọng ráo
hoảnh: “Michael ơi, Jimmy chết rồi”.
Tôi hết sức choáng váng. Tôi đã biết Jimmy suốt một thời gian dài.
Tôi cảm nhận rõ Cus đã giao tôi lại cho Jimmy, một người thân với
ông ấy, trước khi qua đời. Nếu như Cus với tôi như một người cha thì
Jimmy như một người anh vậy. Vì thế, bạn có thể tưởng tượng được là
tôi đã tức giận và hoang mang như thế nào khi phát hiện ra Jimmy đã
bị ung thư máu suốt 9 năm trời và cố giấu tôi bệnh tình của mình.
BÀ MẸ VỢ GIỎI ĐÀO MỎ
Điều tồi tệ hơn, tất cả mọi người cũng đều giấu tiệt tôi điều ấy. Giờ thì
tôi đã hiểu, Bill đã phải nhờ cảnh sát hộ tống tôi vào thành phố ký hợp
đồng vì sợ Jimmy chết trước khi tôi đi Nhật. Tôi bay đến L.A để dự lễ
tang của Jimmy. Sau khi Jim ra đi, đám kền kền đã bay đến rình mò
một miếng thịt tươi, miếng thịt ấy chính là tôi. Ai cũng muốn thay
phần Jim để làm quản lý cho tôi.
Thời gian ấy, Ruth (mẹ vợ của Tyson) đã tìm ra một căn nhà rất tốt
cho 2 vợ chồng tôi ở Bernardsville, New Jersey, cách New York 30
dặm. Đấy là một căn nhà đắt giá, trang hoàng từng phòng theo những
phong cách khác nhau. Bà ấy, thậm chí, còn gợi ý trắng trợn cho bạn
bè của 2 đứa: “Tụi nó đang xây nhà, nếu muốn tặng quà cưới thì mua
cho chúng nội thất nào đẹp đẹp một tí”.
Tôi không có nhiều thời gian để ở trong căn nhà ấy. Khi Robin làm
việc, chúng tôi đều đi đến chỗ của cô ấy tại L.A. Chúng tôi cũng