thường xuyên mở tiệc chiêu đãi, nhưng Ruth và Robin tuyệt đối cấm
bạn bè tôi từ Brownsville lên dự. Họ thậm chí còn thuê vệ sĩ để kiểm
soát khách dự tiệc, đám bạn du côn thì tuyệt đối cấm.
Robin ngày càng chú ý hơn đến tài chính và công việc của tôi. Cô ấy
yêu cầu Bill trưng ra tất cả các chứng từ về thu nhập, tài chính liên
quan đến tôi. Sau khi kết hôn, Robin ngày càng đòi hỏi nhiều hơn,
không thứ gì có thể khiến cô ấy hài lòng. Tôi phát mệt với điều đó và
tiếp tục chơi gái ở bên ngoài như điên.
Một ngày nọ, 2 vợ chồng tôi và bà mẹ vợ cùng đến Manhattan để ăn
nhà hàng. Robin thò tay vào túi tôi để lấy tiền thanh toán hóa đơn và
phát hiện ra mấy cái bao cao su. Robin nổi điên ngay lập tức nhưng
Ruth thì ngăn lại: “Không sao đâu Robin, chuyện này bình thường mà,
thời gian đầu của hôn nhân là vậy”. Ruth nói thế vì bà ta không muốn
chọc giận “con ngỗng vàng” của mình.
Trên đường về, Robin đòi lái xe. Cô ấy chưa bao giờ là một tài xế giỏi,
huống chi lại lái xe trong cơn thịnh nộ. Chiếc Bentley của 2 vợ chồng
đã đâm sầm vào một chiếc xe hơi phía trước. Tài xế chiếc xe ấy lao ra
và chửi bới om sòm. Tôi đành phải đưa cho gã 25.000 USD để mong
yên chuyện. Vừa cầm lấy 25.000, gã tài xế ấy chạy, đúng nghĩa là
chạy, ngay vào một tiệm cá cược gần đó.
Rồi có 2 cảnh sát đến làm việc. Một người nhận ra tôi và lân la hỏi
chuyện. Tôi nghĩ có thể đưa hối lộ cho tay cảnh sát này, thế là tôi đề
nghị cho gã... chiếc Bentley mà tôi đang chạy, miễn là đừng truy cứu
thêm việc này nữa. Ngày ấy tôi vẫn còn yêu Robin.
MỒI NGON CHO… NGƯỜI NHÀ
Không chỉ có Robin và bà mẹ, còn rất nhiều người muốn giành quyền
kiểm soát tôi sau cái chết của Jimmy. Một trong số đó là Don King, cố
hết sức thuyết phục mẹ con Robin chấm dứt mọi chuyện làm ăn với
Bill Clayton. Sự thật là tôi hoàn toàn thờ ơ với những chuyện như vậy.
Khi ấy, tôi chuẩn bị bước vào một trong những trận đánh lớn nhất
trong sự nghiệp, đối thủ là Michael Spinks, võ sỹ vẫn được nhiều