Nghe... hết hồn chưa, con quỷ nhỏ mô tả cứ như tôi là một bậc thầy về
kungfu vậy. Nhưng cũng như những gì đã viết trong “kịch bản”,
Stephanie không trách tôi, tất cả những cư xử ấy chung quy cũng vì
TYSON KHÔNG HÒA NHẬP ĐƯỢC VỚI XÃ HỘI.
Là một nhà báo thận trọng và giàu kinh nghiệm, Wally cảm giác ngay
là họ nói cùng một kịch bản viết ra. Vì thế ông dứt khoát không viết
bài chừng nào chưa nghe chính miệng người trong cuộc thổ lộ. Bất
đắc dĩ, Ruth đành phải mời Wally đến “văn phòng” của mình.
Đấy là một nơi tối tăm và ghê sợ như hang động phù thủy, ngay cả
hành lang dẫn vào phòng cũng rất âm u. Ngay khi vừa vào, Wally đã
được yêu cầu là không được phép dùng máy ghi âm. Nhưng ông ấy,
như đã nói, là một người rất giỏi nghiệp vụ. Một tay bỏ máy ghi âm
chính lên bàn, tay khác Wally thò vào túi và bật chiếc máy ghi âm phụ.
“Thật sự tôi ngày càng yêu mến Mike,” Ruth nói. “Nó yêu Robin và
cũng yêu tôi nữa. Nhưng Bill Clayton đã đầu độc báo chí về Robin, vẽ
ra một hình ảnh hoàn toàn sai lệch về con bé”.
Ruth huyên thuyên gần cả tiếng đồng hồ thì Robin “bất ngờ” xuất
hiện. Cô nàng lập tức thể hiện khả năng diễn xuất: “Ôi, mẹ. Con
không biết mẹ có ở công ty. Con cũng không biết có báo chí ở đây”.
Rồi chỉ mất vài giây, Robin bật khóc, thút thít, rấm rứt, tội không thể
tả.
- “Mike lại đánh con nữa, mẹ à”.
- “Có thật không?”, Wally hỏi ngay.
- “Ông có thể phỏng vấn, nhưng phải tắt máy ghi âm đi”, Robin nói.
Rồi Robin kể: “Mike đã thay đổi khủng khiếp sau 1 năm 5 tháng tôi
biết anh ấy. Tôi thật sự cảm thấy anh ấy KHÔNG HÒA NHẬP ĐƯỢC
VỚI XÃ HỘI. Anh ấy mới có 21 tuổi, tuổi 21 dại dột”.
BÀI BÁO GÂY CHẤN ĐỘNG
Ngày hôm sau, Wally gọi điện đến khi tôi đang tập luyện, nói cho tôi
biết án phạt mà tôi có thể phải hứng chịu nếu thật sự đánh Robin.