Nhưng tất nhiên là tôi từ chối tất cả những lời bịa đặt ấy. Rồi Wally
hỏi tôi nghĩ về những tiết lộ vừa nêu. Tôi nói:
“Tôi cảm thấy tuyệt vời. Ông vừa giúp tôi mở mắt, sau thời gian dài
như đi trong sương mù. Người ta đâu thể nói những điều tồi tệ về một
con người rồi sau đó nói yêu thương người đó. Có thể trong mắt họ tôi
chỉ là một kẻ vứt đi. Rồi tôi sẽ phải tìm cách để thoát ra khỏi những
chuyện này”.
Phát biểu của tôi đã giúp Wally hoàn thiện bài báo của mình. Và bài
viết ấy đã tạo ra một hiệu ứng lớn trên số báo Chủ Nhật. Trước đó vào
ngày thứ Bảy, 2 người đàn bà kia đã kịp xuất hiện để rào trước đón sau
đủ chuyện vì sợ tôi sẽ nổi điên khi đọc được những gì họ nói về tôi.
Ruth đổ rịt hết tội lỗi lên đầu Bill Clayton và thề sẽ không bao giờ liên
hệ gì với người đại diện này nữa. Don King thì vẫn đang chờ ở sau
rèm, chỉ cần Bill bị chấm dứt thì ông ta sẽ xuất hiện. Không thể bỏ qua
một “con ngỗng vàng” béo bở như thế. Michael Fuchs của HBO thậm
chí còn gọi tôi là “một chiếc máy in tiền trong chiếc quần đùi”.
Mà ngày ấy, thứ gì liên quan đến tôi quả là tạo ra tiền thật. Jose Torres
đã bán bản quyền cuốn sách viết về tôi cho Time Warner để lấy
350.000 USD, một số tiền lớn khi ấy. Chính Jose đã hứa với Cus là sẽ
viết một cuốn sách về việc tôi đã từ một gã hàn vi trở thành nhà vô
địch như thế nào rồi chia phần lợi tức kiếm được cho Camille (bạn gái
của Cus), nhưng rốt cục không có đồng tiền nào được chuyển cho
Camille cả.
TRỞ LẠI LÀ CHÍNH MÌNH TRƯỚC TRẬN QUYẾT ĐẤU
Tôi đã bước vào trận đánh quan trọng với Spinks cùng tất cả những
thứ rác rưởi vừa nêu. Nhưng quyền Anh rốt cục vẫn là một đam mê
mãnh liệt . Trận đấu đến càng gần, tôi càng không nghĩ gì đến những
chuyện đau đầu ấy nữa. Tôi trở lại là chính mình, tôi nói với phóng
viên của Boston Globe: “Tôi biết chưa ai đánh bại Spinks, nhưng tôi
sẽ hạ gục hắn ta, tôi muốn lôi trái tim của hắn ra ngoài và cho hắn