Ông ấy mất và từ đó, tất cả chỉ còn là tiền và tiền. Tôi không còn ai để
có thể nói chuyện nữa”.
Nói đến đó thì tôi gục vào ngực Izenberg mà khóc nức nở. Tôi không
nhớ mình đã từng khóc nhiều đến như vậy hay chưa. Nước mắt tôi
thấm ướt hết cả chiếc áo sơ mi, đến nỗi Izenberg phải đi vào phòng
của ông ta mà thay áo.