Vài năm sau, sau khi khai gian tuổi, anh ta đã tham gia vào Đội
không quân Hoàng Gia và chiến đấu cho quân đội Anh trong cuộc chiến
chống Phát Xít. Khi anh ta bị thương, anh đã cưới người y tá chăm sóc
mình, đi học trường y, và lập nên một phòng chữa trị rất thành công của
riêng mình trên đất Mỹ.
Theo năm tháng, anh dần có một niềm thích thú với loài cú. Anh
cho rằng loài cú có những đặc điểm mà anh ta ngưỡng mộ, và anh thích tự
cho mình có nhiều điểm giống với chúng. Bên cạnh rất nhiều những bức
tượng trang trí về cú trong nhà mình, anh còn có một quyển sổ nhỏ cũng
liên quan tới cú. Mỗi khi anh ta gặp ai đó anh ta thích, anh sẽ nhờ họ vẽ
một con cú lên một trang trong quyển sổ và viết vài điều về anh ta vào đó.
Khi anh ta đưa quyển sổ cho tôi và nhấn mạnh nó có ý nghĩa thế nào với
anh ta, tôi vừa cảm thấy vinh dự, vừa cảm thấy lo sợ. Phần lớn là lo sợ. Bởi
vì lượt vẽ của tôi sẽ không được che giấu ở giữa cuốn sổ, mà lại là trên
trang cuối cùng.
Tôi không kể chuyện này để nói về nỗi sợ đó, hay về chất lượng
bức vẽ của tôi, dù cả hai đều kinh khủng như nhau. Tôi kể chuyện này như
một sự dẫn dắt tới cảm giác thích thú và niềm vui khi tôi đọc cuốn sách
Drawing on the Right side of the Brain. Trang dưới đây là những bức vẽ
trước-và-sau của các bức chân dung tự họa, được vẽ bởi những người tham
gia một khóa học hội họa ngắn với chính tác giả của cuốn sách trên, Betty
Edwards. Một bên là bức vẽ của học viên trước khi tiến hành khóa học, 1
bên là bức vẽ của chính học viên đó sau 5 ngày hoàn thành khóa học.