JACKSON POLLOCK
Sẽ thật là phí phạm nếu Jackson Pollock bị làm nhụt chí bởi những lời nói
như vậy. Các chuyên gia đã cho rằng Pollock không có năng khiếu trong
nghệ thuật, điều này có thể thấy rõ ở những tác phẩm của anh thời kỳ đầu.
Sau đó, chính họ cũng đồng ý rằng anh đã trở thành một trong những họa sĩ
vĩ đại nhất nước Mỹ của thế kỉ 20, và anh đã tạo nên một cuộc cách mạng
trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại. Tại sao lại có sự thay đổi như vậy?
Twyla Tharp, một vũ công đương đại nổi tiếng thế giới, từng viết
một cuốn sách tên The Creative Habit (Tạm dịch: Thói quen sáng tạo). Như
có thể đoán từ tiêu đề cuốn sách, cô tranh luận rằng sáng tạo không phải là
một kết quả kỳ diệu từ cảm hứng. Đó là kết quả của sự cống hiến và làm
việc chăm chỉ. Kể cả có là Mozart cũng vậy. Bạn nhớ bộ phim Amadeus
chứ? Còn nhớ đoạn Mozart dễ dàng chơi những bản nhạc khó nhằn, còn
Salieri, đối thủ của ông, đang ngập trong sự ghen tỵ không? Tharp xem
phim đó và nói: Vớ vẩn! Huyên thuyên! “Không có ai là thiên tài bẩm sinh
cả!”
Chính sự cống hiến hết mình là điều đưa Jackson Pollock tới thành
công. Pollock thực sự có một niềm đam mê mãnh liệt rằng anh phải trở
thành một người họa sĩ. Anh chưa bao giờ ngừng nghĩ tới hội họa, ở mọi
nơi mọi lúc. Vì anh ta quá “cuồng”, nên anh ta thuyết phục được những
người khác giúp đỡ anh một cách nghiêm túc cho tới khi anh ta học được
tất cả những gì có thể học, và bắt đầu tự tạo ra những tác phẩm nghệ thuật
mang phong cách của riêng mình. Những bức tranh như “đổ màu lên” của
anh, không bức nào giống bức nào, cho phép anh vẽ bằng tiềm thức chứ
không phải lý trí, và mỗi bức tranh đều phản ánh được mỗi chuỗi những
cảm xúc đa màu. Nhiều năm trước, tôi có vinh dự được tới buổi triển lãm
có những bức tranh này tại Bảo Tàng Nghệ thuật Đương đại ở New York.