MICHAEL JORDAN
Michael Jordan cũng không phải là người có năng lực thiên bẩm. Anh có lẽ
là vận động viên chăm chỉ nhất lịch sử thể thao.
Ai cũng biết Michael Jordan bị loại khỏi đội đại diện cho trường
cấp ba – chúng ta đều chế giễu vị huấn luyện viên đã loại anh. Anh không
được tuyển vào đội đại học mà anh muốn đầu quân (trường North Carolina
State). Họ có bị mù không? Anh cũng không lọt qua vòng loại bởi hai đội
NBA đầu tiên anh đăng ký. “Thật là ngớ ngẩn!” Chúng ta nghĩ như vậy là
bởi giờ đây chúng ta biết anh ta là tay chơi bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch
sử, và chúng ta nghĩ điều này đáng nhẽ đã phải được nhận ra từ lâu. Khi
nhìn anh ta, chúng ta nhìn thấy MICHAEL JORDAN. Nhưng tại thời điểm
đó, anh ta chỉ là một Michael Jordan bình thường mà thôi.
Khi Jordan bị loại khỏi đội đại diện trường cấp 3, anh cảm thấy thật
tuyệt vọng. Mẹ anh nói, “Tôi đã bắt nó phải quay lại trường và tự đưa mình
vào quy củ”. Thật may mà anh ta đã nghe lời khuyên đó. Anh thường rời
khỏi nhà vào 6 giờ sáng để tập luyện trước khi tới trường. Ở trường đại học
North Carolina, anh không ngừng sửa chữa những yếu kém của mình –
cách phòng vệ, cách xử lý bóng, kỹ năng ném rổ. Vị huấn luyện viên cảm
thấy ngạc nhiên bởi lòng quyết tâm rèn luyện không ngừng của anh, chăm
chỉ hơn bất kỳ ai khác. Một lần, khi đội tuyển vừa thua trận đấu cuối cùng
của mùa giải, Jordan đứng dậy và tiếp tục tập luyện ném rổ hàng giờ liền.
Anh đang chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Ngay cả khi ở đỉnh cao của
thành công và sự nổi tiếng – khi người ta trao cho anh mỹ từ “Vận động
viên thiên tài” – những buổi tập luyện vắt kiệt sức của anh vẫn đi vào
huyền thoại. Cựu trợ lý huấn luyện viên đội Bulls, John Bach, gọi anh là
“một thiên tài không ngừng phát triển sự thiên tài của mình”.