Tiger lỡ đánh bóng vào sau một rặng cây, ông Woods sẽ hỏi cậu bé về kế
hoạch để thoát ra khỏi tình huống đó.
Woods làm theo lời của bố mình bằng việc kiểm soát mọi thành
phần trong cuộc đấu. Anh không ngừng thử nghiệm những cách đánh mới,
chiến lược mới, nhưng anh cũng có một kế hoạch dài hạn giúp anh định
hướng: “Tôi hiểu rõ cuộc chơi. Tôi biết tôi muốn đạt được gì, và tôi biết
làm thế nào để đạt được nó”.
Giống Michael Jordan, Woods kiểm soát được động lực của mình.
Anh làm điều đó bằng cách biến những buổi tập luyện thành một cuộc dạo
chơi: “Tôi yêu thích việc tập đánh bóng, thử đánh chúng kiểu này kiểu kia,
và cố tập đánh trúng vào một điểm theo chủ đích.” Và anh làm điều đó
bằng cách tưởng tượng ra đang có một đối thủ khác ngoài kia đang thách
thức anh: “Có một cậu bé 12 tuổi ngoài kia đang tập luyện rất chăm chỉ.
Mình phải cố gắng hết sức, để tới khi cậu đủ tuổi tham gia giải PGA (18
tuổi), mình vẫn có thể đánh bại được cậu ta.”
Mark O’Meara, đồng đội cùng chơi gôn và là một người bạn của
Woods, phải đứng giữa hai sự lựa chọn khi sánh vai với một người xuất
chúng như Woods: Hoặc là anh cảm thấy ghen tỵ và tự ti trước trình độ của
Woods, hoặc anh có thể học hỏi từ Woods. Mark đã chọn vế thứ hai.
O’Meara là một trong những tay gôn tài năng được đánh giá là có tiềm
năng vô hạn. Sự lựa chọn của anh ta đã giúp anh ta gặt hái được thành công
đó.
Khi ở độ tuổi 21, Woods chiến thắng giải Masters. Đêm đó, anh đã
vừa ngủ vừa ôm phần thưởng biểu trưng của giải đấu: một chiếc áo khoác
màu xanh lá cây. Một năm sau, anh trao chiếc áo này lại cho Mark
O’Meara.