hơn.
Và cuối cùng, lá thư của Tony, một thiên tài mới ‘hồi sinh’.
Hồi học cấp ba, em có thể đạt điểm tuyệt đối mà chỉ
phải học rất ít, và ngủ rất ít. Em bắt đầu tin rằng đó là vì em
có năng khiếu bẩm sinh với khả năng xuất chúng trong việc
hiểu và nhớ các kiến thức. Những thứ này, chứ không phải
khả năng tập trung, lòng quyết tâm hay sự chăm chỉ, đã xây
dựng nên nền tảng cho sự tự tin của em. Tuy nhiên, sau
khoảng một năm bị rối loạn giấc ngủ, sự thấu hiểu và trí nhớ
của em bắt đầu bị thuyên giảm. Và khi em bắt đầu nghi ngờ
về chúng, em đã có một cuộc khủng hoảng cá nhân kéo dài
tới tận vài tuần trước khi cô nói về những lối tư duy ở trên
lớp. Em hiểu ra rằng rất nhiều những vấn đề của em là kết
quả của việc quá ám ảnh với việc phải chứng tỏ bản thân
mình “thông minh” và né tránh thất bại. Sự giác ngộ đó thực
sự đã giúp em thoát ra khỏi con đường tự hủy hoại bản thân
mà em đang đi.
Độc thoại nội tâm của Tony trước đây là: Mình có năng khiếu. Mình
không cần phải học. Mình không cần phải ngủ. Mình thật xuất sắc.
Giờ nó là: Ồ, hình như khả năng của mình đang bị suy giảm. Mình
không còn hiểu bài trên lớp, mình không nhớ được chúng nữa.
Là: Đừng quá quan tâm vào việc phải thông minh. Đừng quá lo
lắng về việc né tránh thất bại. Những thứ đó sẽ hủy hoại mình. Phải bắt tay
vào học và ngủ đủ giấc và xây dựng lại cuộc đời thôi.