Giờ đây sau khi đã nghe những bài giảng trên lớp
của cô, em đã quyết định đăng ký một lớp học viết sáng tạo
vào kì tới. Và em cảm thấy em thực sự đã hiểu điều gì đã
cản trở em theo đuổi giấc mơ từ bao lâu nay. Em thực sự
cảm thấy những gì em học được đã làm em mạnh mẽ hơn rất
nhiều!
Những tự thoại nội tâm của Maggie trước đây hay nói: Đừng làm
điều ấy. Đừng đi học lớp viết văn. Đừng chia sẻ những tác phẩm của mình
với những người khác. Không đáng đâu. Ước mơ của bạn có thể sẽ bị tan
vỡ mất. Phải biết bảo vệ nó chứ.
Còn giờ đây, chúng lại nói: Cứ thử đi. Làm đi. Phát triển kỹ năng
của mình đi. Theo đuổi giấc mơ của mình đi.
Còn đây là lá thư của Jason, một vận động viên:
Là một vận động viên của trường Columbia, em chỉ
có độc một Tư Duy Cố Định. Chiến thắng là tất cả những gì
có ý nghĩa, và trong bức tranh toàn cảnh không có chỗ cho
việc học hỏi. Tuy nhiên, sau khi nghe các bài giảng của cô,
em nhận ra rằng đây không phải là một lối tư duy có ích. Từ
đó em đã chú tâm nhiều hơn tới việc học hỏi khi tham gia thi
đấu, để rồi nhận ra rằng nếu em có thể tiến bộ không ngừng,
em sẽ trở thành một vận động viên giỏi hơn rất nhiều.
Hội thoại nội tâm của Jason trước đây là: Phải thắng. Phải thắng.
Mình phải thắng. Phải chứng tỏ bản thân. Mọi thứ đều phụ thuộc vào chiến
thắng.
Còn giờ đây: Quan sát. Học hỏi. Tiến bộ. Trở thành một vận
động viên tốt