thể thừa nhận rằng, “Mình nghĩ mình không thực sự bất tài như mình
tưởng.”
Cô ấy cũng có thể được khuyến khích nghĩ về những lý do cô ấy đã
làm không tốt bài kiểm tra, thay vì nghĩ về sự ngu dốt, và những cách này
có thể sẽ làm dịu hơn những đánh giá tiêu cực của cô. Alana sau đó được
dạy cách tự làm điều này, để sau này khi cô có những đánh giá tiêu cực về
mình, cô có thể tự chối bỏ những ‘nhãn mác’ ấy và cảm thấy tốt hơn.
Bằng cách này, liệu pháp nhận thức giúp mọi người đưa ra những
đánh giá thực tế và lạc quan hơn. Nhưng nó vẫn không đưa người ta thoát
khỏi Tư Duy Cố Định và thế giới của những phán xét. Nó vẫn chưa xử lý
được suy nghĩ cốt lõi của lối tư duy này – rằng những đặc điểm của chúng
ta là cố định – suy nghĩ làm cho họ không ngừng cân đo đong đếm bản thân
mình. Nói cách khác, nó vẫn không giải thoát người ta khỏi những phán xét
và dẫn họ tới thế giới của sự phát triển.
Chương này sẽ nói về cách thay đổi đoạn tự thoại nội tâm từ
soi xét thành phát
triển.