Có thể bạn nghĩ những học sinh này đã từ bỏ việc học,
nhưng tôi lại thấy rằng chúng chưa bao giờ ngừng quan tâm.
Không ai có thể quen được với việc nghĩ rằng mình đần độn cả.
Hội thảo của chúng tôi nói với Jimmy rằng: “Em là người làm
chủ của tư duy của em. Em có thể giúp nó phát triển bằng cách sử
dụng nó đúng cách.” Và khi các buổi hội thảo khác vẫn tiếp tục
được tổ chức, đây là những gì mà giáo viên của Jimmy kể:
Jimmy, một học sinh chưa bao giờ cố gắng làm điều gì và
thường không bao giờ nộp bài tập về nhà đúng hạn, giờ đây
đã ở lại tới muộn, làm bài tập hàng giờ để hoàn thiện khối
công việc được giao trước hạn, để tôi có thể xem qua và cho
cậu bé cơ hội để sửa lại chúng. Cậu bé đạt được B+ cho lần
đó (trước đó cậu chỉ nhận được C hoặc thấp hơn).
Các giáo viên không chỉ kể những câu chuyện như vậy chỉ để làm hài lòng
chúng tôi, bởi họ không biết ai là những người đã tới hội thảo về Tư Duy
Phát Triển của chúng tôi. Đó là bởi vì chúng tôi có một buổi hội thảo khác.
Buổi hội thảo này cũng diễn ra từng đó lần, cũng dạy học sinh về các kỹ
năng trong học tập. Các học sinh cũng được nhận từng đó sự quan tâm và
giúp đỡ từ những cố vấn. Nhưng các học sinh ở buổi hội thảo này lại không
được dạy Tư Duy Phát Triển và cách áp dụng nó.
Các giáo viên không biết học sinh nào của mình đã tới buổi hội thảo
nào, nhưng họ vẫn nhận ra sự khác biệt ở Jimmy và rất nhiều các học sinh
khác – những người đã tới hội thảo về Tư Duy Phát Triển – để kể rằng họ
đã thấy những thay đổi thực sự trong động lực học và tiến bộ ở các học sinh
này.
Gần đây tôi để ý thấy rằng một vài học sinh đang bắt đầu chú trọng hơn tới
sự phát triển… Học sinh R trước đây luôn có điểm số dưới trung bình…
Giờ đây cậu bé đã học được cách biết trân trọng những tiến bộ trong điểm