Tư duy Cố Định, và một người nói, “Khi chúng tôi gặp khó khăn, Duane
xuất hiện. Anh ta làm tôi trở nên hà khắc hơn với mọi người, và tôi càng
lúc càng trở nên gia trưởng và đòi hỏi khắt khe hơn, thay vì biết giúp đỡ
mọi người.” Một nữ thành viên trong đội nhanh chóng phản hồi: “Phải đấy,
khi Duane của anh xuất hiện, Ianni của tôi cũng ra theo. Vậy là Duane của
anh lôi Ianni của tôi ra, và tôi trở nên sợ hãi hơn và lo lắng hơn – từ đó làm
Duane càng giận dữ hơn.” Và cuộc hội thoại cứ thế tiếp diễn. Những người
này chia sẻ với nhau khi nào thì ‘con người’ có Tư Duy Cố Định trong họ
xuất hiện, chúng đã làm họ cảm thấy và hành động thế nào, và nó đã ảnh
hưởng tới những người khác như thế nào. Khi họ hiểu được tất cả những
điều đó, họ có thể đẩy sự tương tác giữa họ lên một tầm cao mới, và tinh
thần của đội cũng tăng đột biến.
Mỗi mùa thu, tôi đều mở một buổi hội thảo cho những sinh viên
năm nhất – một nhóm gồm 16 sinh viên vừa tốt nghiệp Stanford, vừa háo
hức vừa hồi hộp. Mỗi tuần, tôi cho họ một bài tiểu luận ngắn: Tìm một thứ
quan trọng về bản thân bạn mà bạn muốn thay đổi và thử đi những bước đi
đầu tiên… Làm một điều gì đó mang đậm Tư Duy Phát Triển để giúp điều
bạn muốn thay đổi trở thành hiện thực …..
Tưởng tượng về bản thân bạn trong 25 năm tới và viết cho tôi một lá thư kể
về bạn và những khó khăn, nỗi thất vọng, những trở ngại, và những thất bại
bạn đã phải trải qua.
Năm nay tôi thử một bài tập mới. Trước đây, tôi hay bắt các sinh
viên suy ngẫm về tư duy của mình, và tôi thường nhận được một vài trong
số họ nói rằng họ chỉ có một lối tư duy duy nhất là Tư Duy Phát Triển.
Nhưng năm nay, tôi hỏi họ xem điều gì làm cho Tư Duy Cố Định của họ
được kích hoạt, và tự đặt tên cho ‘con người’ ấy. Kết quả thật thú vị. Không
học sinh nào tự nhận là mình không có Tư Duy Cố Định nữa. Tất cả bọn họ
đều viết một cách cụ thể về ‘con người’ ấy của họ, những gì kích hoạt
chúng, và hậu quả chúng gây ra.