CĂN BỆNH CEO
Mong muốn đứng ở vị trí đỉnh cao và luôn muốn được nhìn nhận là hoàn
hảo thường được gọi là “Căn bệnh CEO”. Lee Iacocca là một trường hợp
mắc bệnh CEO khá nặng. Sau khi được đề bạt lên làm người đứng đầu
Chrysler Motors, Iacocca không khác gì đứa trẻ bốn tuổi (đã từng nhắc tới
ở các chương trước) có một Tư Duy Cố Định. Anh ta luôn đưa ra những
mẫu xe giống nhau với rất ít sự cải tiến. Thật không may, đó lại là những
mẫu xe không còn được ưa chuộng nữa.
Trong khi đó, các công ty của Nhật Bản lúc bấy giờ lại không
ngừng nghiên cứu xem những thế hệ xe mới sẽ trông thế nào, sẽ chạy ra
sao. Chúng ta có thể đoán được kết quả của cuộc đua này. Những mẫu xe từ
Nhật nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường.
Các CEO luôn phải đưa ra những sự lựa chọn kiểu thế này: họ có
nên đối mặt với các khuyết điểm của mình, hay họ sẽ tạo ra một thế giới
không có chỗ của sai lầm? Lee Iacocca đã lựa chọn vế thứ hai. Anh ta chọn
những người tôn thờ anh ta để vây quanh mình, sa thải những ai không
đồng tình – và gần như ngay lập tức đánh mất sự tập trung vào chuyên
môn. Lee Iacocca đã quyết định ngừng học hỏi.
Nhưng không phải ai cũng mắc căn bệnh CEO này. Có rất nhiều
những nhà lãnh đạo nổi tiếng chọn đối mặt với nhược điểm của mình hàng
ngày. Khi nhìn lại quá trình làm việc tuyệt vời ở Kimberly-Clark, Darwin
Smith đã nói, “Tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực trong công việc.” Những
người như vậy, giống như những sinh viên ở trường đại học Hồng Kông có
Tư Duy Phát Triển, không bao giờ ngại “tham gia các khóa bổ sung kiến
thức”.