Dù sao, cũng không phải ai ai sinh thời đều có thể tận mắt nhìn thấy
phong thái của thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Ta cũng không nhịn được mặt mày hớn hở — Cố công tử ủng hộ Tiết
chưởng môn, Ôn Hựu hai thế lực tranh chấp, bỗng nhiên bị đối thủ ẩn nấp
đã lâu mạnh mẽ chặn ngang một cước, trong lòng ta mừng thầm: bây giờ
chơi mới vui!
Khi đã xác định lấy không được vị trí minh chủ Võ Lâm, tự nhiên mong
chờ bọn họ đánh nhau càng loạn càng tốt!
Thế là cùng mọi người cùng hoan hô, cười lớn, mong đợi.
Thẳng đến khi tất cả ánh mắt bao hàm thương hại của mọi người bắn tới
trên người ta.
Hạ Hầu Dĩnh cầm thương đứng trước mặt ta, ôn hòa nói: “Hoằng Nhi,
mời!”
Thiếu chút nữa quên …… Người xui xẻo làm nền để tiếp Hạ Hầu Dĩnh
võ nghệ kinh thế, là ta.
Thay vì nói là tỷ thí, không bằng nói là Hạ Hầu Dĩnh chỉ giáo võ nghệ
của ta.
Hắn hoàn toàn khống chế thời cuộc, chỉnh cuộc tỷ thí nhanh chậm nặng
nhẹ, bình tĩnh ứng phó sự tấn công như gió bão mưa rào của ta.
Tất cả chiêu thức của ta, đều bị hắn lấy phương thức khéo léo hóa giải
— nhưng với ta mà nói, những hóa giải của hắn, ngược lại chính là những
chỉ bảo cực kỳ tinh diệu.
Mặc dù hắn chiếm hết thế thượng phong, nhưng người chân chính có
thu hoạch to lớn bổ ích, là ta.