Đúng lúc này người khiến người khác không có cảm nhận về sự tồn tại
trong suốt quá trình bình phán – phương trượng của Kê Minh Tự, bỗng
nhiên đứng dậy chấp tay hành lễ, hai mắt mở to lập tức khiến cho tinh
quang bắn ra bốn phía: “A di đà Phật — người hiền tài cũng không tránh
được thân tín. Hạ Hầu đại hiệp đảm nhận trách nhiệm người bình phán
công bằng chính trực, mọi người ngồi đây rõ như ban ngày, không cần tạ
lỗi.”
Ai u, thì ra Hạ Hầu cùng Lâm Phóng còn có đồng minh.
Một bên, Cố công tử bỗng nhiên đứng lên, chỉ tay về Lâm Phóng, run
giọng nói: “Lâm Phóng, ngươi quả nhiên mưu kế hay, đem giấu bản công
tử thật tốt! Vớ vẩn! Thất tín bội nghĩa!”
Ánh mắt Lâm Phóng lãnh đạm lướt qua Cố công tử, khuôn mặt như
băng tuyết lại cho người ta cảm giác cao cao tại thượng không thể xâm
phạm.
Phương trượng Kê Minh Tự khe khẽ mỉm cười: “Cũng không phải! Hạ
Hầu đại hiệp nâng đỡ nhân sĩ đời sau của võ lâm chính đạo, đó là điều may
mắn của võ lâm!”
Vẫn một bên trầm ngâm, Đô Đốc đại nhân chậm rãi nói: “Lấy thực lực
của Hạ Hầu đại hiệp hiện nay, lại cam tâm làm môn hạ của Lâm công tử,
chắc hẳn đã suy nghĩ sâu xa. Ta không có dị nghị.”
Hai quan viên một già một trẻ liếc nhau, cũng không có lên tiếng.
Thế là Hạ Hầu Dĩnh hướng về phía trên, dưới chắp tay rồi đi vào võ đài.
Toàn bộ Lạc Hà Phong đang đờ đẫn rất lâu, bỗng nhiên bùng lên tiếng
hoan hô kinh thiên động địa.